Chiếc điện thoại thông minh không ngờ đo được lòng tôi dành cho mẹ

Chiếc điện thoại thông minh không ngờ đo được lòng tôi dành cho mẹ

bởi

trong

Tôi vẫn nhớ tháng lương đầu tiên, tôi hào hứng rủ cả nhà đi ăn. Bố mẹ vui lắm. Lần lĩnh lương thứ hai, thứ 3, thứ 4, tôi đều nhớ đã mua những gì làm quà cho họ. Quần áo cho bà, thắt lưng cho bố, đổi tivi, lắp điều hòa… Mỗi năm, tôi đều hài lòng khi thấy mọi người cứ dần dần dựa dẫm vào tôi.

Tôi có niềm tự hào giống như cách một người trưởng thành được tin tưởng làm chủ gia đình. Rồi bà mất, bố mất, tôi chỉ còn người mẹ năm nay hơn 70 tuổi và một chị gái đi lấy chồng xa. Mẹ tôi mỗi lần nhớ con gái đều nhờ tôi gọi điện để mẹ nói chuyện với chị. Cần căn dặn gì, mẹ sẽ bảo tôi nhắn tin cho chị hộ mẹ.

Vì vậy, sinh nhật mẹ tuổi 72, tôi mua tặng mẹ chiếc điện thoại thông minh, còn cẩn thận cài loại phông chữ to nhất cho mẹ dễ nhìn. Tôi hướng dẫn mẹ cách sử dụng những tính năng đơn giản, lặp đi lặp lại thông điệp: “Xanh nghe, đỏ tắt”, ý là cứ nút xanh thì bấm nghe, nút đỏ dùng để tắt.

Nhưng cứ vừa chỉ xong một lúc, mẹ tôi lại bước vào hỏi lại. Có một lần, tôi cáu: “Mẹ, đơn giản vậy thôi mà mẹ không nhớ. Mẹ làm con không tập trung nổi với đống bản vẽ này”.

Lúc đó, tôi thấy mẹ thật phiền. May là sau đó, mẹ tôi im lặng không hỏi gì thêm. Cho đến khi tôi xong việc quay lại thì không thấy mẹ đâu. Từ đó về sau, tôi không thấy mẹ hỏi thêm gì nữa.

Chiếc điện thoại thông minh không ngờ đo được lòng tôi dành cho mẹ

Tôi hối hận vì đã không kiên nhẫn với mẹ hơn (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Cho đến một ngày, tôi vui vẻ hỏi mẹ đã sử dụng điện thoại thành thạo rồi phải không, tự gọi cho con gái yêu tâm sự được chưa? Mẹ bảo: “Chiếc điện thoại này hiện đại quá, mẹ không thể dùng. Trí nhớ cũng không tốt, con dạy xong lại quên. Con thì bận bịu, mẹ lại cứ phiền cũng không ổn”.

Nhớ lại bữa đã gắt lên với mẹ, tôi hối hận chảy nước mắt. Càng nghĩ, tôi càng thương. Nhớ thời còn học mẫu giáo, mỗi lần có bài tập viết chữ, mẹ đều kiên nhẫn ngồi cạnh tôi cả buổi. Viết xong một dòng, mẹ lại tấm tắc khen con trai giỏi quá.

Thế mà bây giờ, khi mẹ đã già, không còn minh mẫn, nhanh nhẹn như xưa, tôi lại không thể kiên nhẫn được như cách mẹ từng kiên nhẫn với tôi suốt hơn 20 năm qua.

Sau hôm đó, tôi dành bất cứ thời gian nào rảnh rỗi để dạy mẹ cách nhắn tin với chị gái. Mẹ cẩn thận ghi chép từng lời tôi nói lên một tờ giấy lớn, dán vào cửa bếp. Đây là khu vực thường xuyên mẹ ở đó mỗi ngày.

Nhìn cách mẹ chăm chỉ học để nhớ đánh dấu cách giữa các từ, nhờ chữ “j” là dấu nặng, tôi thương chảy nước mắt. Buổi tối hôm qua, mẹ hí hửng khoe: “Con xem này, mẹ làm được rồi”.

Mẹ chìa cho tôi xem một đoạn tin nhắn hỏi thăm cháu ngoại, ánh mắt lấp lánh chờ đợi tôi giống hệt một đứa trẻ đợi lời thừa nhận. Tôi mỉm cười động viên: “Tuyệt vời, mẹ. Chỗ này thêm dấu cách nữa cho chị con dễ đọc là mẹ số một rồi, không có số hai”.

Hai mẹ con nhìn nhau cùng phá lên cười. Tôi biết mẹ chăm chỉ vậy thôi, chứ cho thêm thời gian một năm nữa cũng chưa chắc nhắn tin thành thạo được. Tuy nhiên với tôi, điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi biết ơn vì qua những điều nhỏ nhặt này, mẹ đã dạy tôi cách để trở nên kiên nhẫn.

Cuộc sống của những người trẻ vốn nhiều áp lực. Từ công việc, tiền nong cho đến các mối quan hệ cứ nối tiếp nhau, không còn thời gian để kiên nhẫn với sự thay đổi đang ngày một già đi của cha mẹ mình.

Thôi thì mẹ biết cách sử dụng điện thoại hoặc không đều được, miễn là mẹ còn khỏe và cười với tôi nụ cười thoải mái như hiện giờ.

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.