
Tôi đã tỏ thái độ không liên can nhưng vốn không giỏi ăn nói nên anh trai cứ tìm cách thuyết phục đủ mọi lời lẽ.
Tôi là con trai thứ, ở với mẹ và em gái, cả ba đều đi làm. Anh trai theo vợ sang Nhật, không hỗ trợ gia đình. Mọi chi phí và chu cấp cho mẹ, một tay tôi lo liệu, em gái tùy ý. Vừa rồi, họ hàng liên lạc báo có mảnh đất muốn bán rẻ giá một tỷ đồng. Biết gia đình anh chị ở nước ngoài có nhà xe khá giả (do cách họ thể hiện bên ngoài) nên hỏi xem có muốn mua không. Anh chị lại hỏi mượn mẹ, tôi và em gái tiền để gom mua vì thực chất họ không có tiền, thậm chí còn đang vay mua nhà trả góp và trước đó đã mượn chúng tôi tiền mua nhà trả góp chưa trả lại.
Anh chị bảo sau này bán đất đó sẽ chia lời theo phần góp nhưng tôi thấy trước đó mẹ cũng bị mời gọi như vậy. Khi đó lời được 70 triệu đồng, vẫn là mẹ mềm lòng cho anh chị hết (để làm đám cưới) nên lần này tôi quyết không tham gia. Có mỗi em gái và mẹ góp tiền, vẫn không đủ nên anh trai đề xuất để em gái vay tài chính nhưng em gái mới chuyển việc, không đủ điều kiện. Họ lại chuyển áp lực qua tôi. Tôi không muốn và đã từ chối, sau anh lại nhờ mẹ góp lời để tôi đồng ý. Tôi rất khó xử nhưng vẫn từ chối.
Tháng tám sắp tới đây, anh chị về để làm lại giấy tờ ngân hàng. Anh chị lấy lý do để nhờ mẹ, tôi hoặc em gái đứng tên thay mặt. Mẹ không đủ điều kiện, em gái lại càng không muốn liên quan, lần nữa câu chuyện lại đổ về hướng tôi. Tôi đã tỏ thái độ không liên can nhưng vốn không giỏi ăn nói nên anh trai cứ tìm cách thuyết phục đủ mọi lời lẽ. Tôi chọn cách trốn tránh, đi công tác. Tôi không muốn làm mích lòng, rạn nứt tình cảm anh em dù cảm thấy từ lúc cho mượn số tiền lần đầu tiên, đã có gì đó trong gia đình dần nguội lạnh.
Mạnh Trường