6 năm trước, khi tôi biết mình có thai cũng là lúc tôi phát hiện bạn trai ngoại tình. Lúc đó tôi nghĩ, còn yêu, anh ta đã lăng nhăng ong bướm như vậy, sống với nhau cả đời thì sẽ ra sao? Tôi dứt khoát chia tay, không cho anh ta biết về sự tồn tại của đứa bé.
Mấy ngày sau, tôi tìm đến bệnh viện với ý định bỏ thai. Nhưng khi bác sĩ kêu đến tên, tôi lại lẳng lặng đứng dậy bỏ về. Tôi sợ cha mẹ mình đau lòng, sợ tiếng đời dị nghị, sợ quãng đời khó khăn, vất vả sau này. Nhưng hơn tất cả, đó là con của tôi. Nếu tôi không bảo vệ con, ai sẽ là người bảo vệ?
Lúc đầu, tôi định sẽ nghỉ việc chuyển vào miền Nam. Ở đó rất xa, sẽ không ai biết tôi sống thế nào. Sau này, tôi có thể nói đó là con nuôi hoặc bất cứ lý do nào hợp lý. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra ngoài dự định khiến mọi kế hoạch thay đổi.
Hôm ấy, trong làng có đám cưới. Buổi tối, mọi người thường tập trung ở nhà chú rể uống nước, ăn kẹo, hát hò. Tôi ngồi cạnh Trung – một anh trai trong làng. Suốt buổi, anh cứ nhìn tôi mãi. Tôi hỏi anh có chuyện gì mà cứ nhìn tôi? Anh khen tôi xinh, khen rằng ai lấy được tôi là may mắn.
Tôi đùa: “Vừa hay, em đang thất tình. Anh có muốn làm người may mắn ấy không?”. Không ngờ, vì lời nói đùa này, anh theo đuổi, tán tỉnh tôi suốt những ngày sau đó.

Tôi đã trải qua nhiều sai lầm không thể sửa chữa nhưng may sao lại lấy đúng người (Ảnh minh họa: Sina).
Trung hơn tôi một tuổi, tính tình hiền lành, nhút nhát. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần con gái trêu ghẹo, anh đều đỏ mặt. Hình như anh chưa từng yêu ai. Bố mẹ anh cũng từng nhờ người mai mối nhưng không thành. Con gái thường thích kiểu đàn ông mạnh mẽ, ga lăng, miệng lưỡi ngọt ngào. Còn anh lại hiền lành, thật thà đến mức nhạt nhẽo.
Mấy ngày đầu, thấy anh cứ đến nhà, thường xuyên nhắn tin hỏi han, tôi thấy khó chịu. Nhưng “trong cái khó ló cái khôn”, tôi nghĩ đến đứa bé trong bụng, một mưu đồ đen tối lóe lên. Nếu anh lấy tôi, tôi có thể hợp thức hóa cái thai, không phải rời bỏ quê hương.
Việc tôi đồng ý lấy anh một cách chóng vánh bỗng thành chuyện lạ trong làng. Gia đình hai bên kinh ngạc đã đành, hàng xóm cũng nói tôi “bông hoa nhài cắm…”.
Đáp lại, tôi chỉ nói, tôi thương anh vì anh chân thật, hiền lành, chắc chắn sẽ là người chồng tốt. Anh nghe xong, niềm hạnh phúc dâng trào trong khóe mắt.
Thấm thoắt, 6 năm đã trôi qua, tôi hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của mình với người chồng “coi vợ như trời” và một cậu con trai thông minh, khỏe mạnh. Chồng tôi yêu vợ, thương con. Tình yêu của anh khiến cho tôi như quên mất đi rằng, anh không phải là bố ruột của con trai tôi.
Thế nhưng, cuộc đời không phải là dòng sông êm ả chảy một chiều. Một ngày, biến cố bất ngờ ập tới. Bạn trai cũ của tôi tìm đến nhà đòi nhận con. Anh ta thấy tôi đăng ảnh gia đình mình lên trang cá nhân và con trai tôi trông giống hệt anh ta hồi nhỏ.
Dĩ nhiên, tôi kiên quyết phủ nhận. Đáp lại, anh ta lại đòi làm xét nghiệm ADN. Chồng tôi nghe xong, bất ngờ lao vào đánh anh ta. Anh nói, không ai có quyền động đến con trai anh. Vừa đánh, anh vừa đuổi vị khách không mời ra khỏi nhà.
Khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi biết rằng, mình không thể giấu giếm nữa. Không phải đứa trẻ nào cũng giống bố mẹ nhưng con trai tôi đúng là không có một nét nào giống với chồng tôi. Con là bản sao của bố đẻ. Không cần xét nghiệm, nhìn hai người đã biết có quan hệ huyết thống.
Tôi tưởng, mình có thể chôn giấu bí mật này đến hết đời nhưng bây giờ e là không thể nữa. Chồng tôi không để tôi nói, dang tay ôm lấy tôi: “Em không cần nói gì cả. Anh đã biết mọi chuyện từ lâu. Anh nói lại, đó là con anh. Và anh không cho phép ai làm tổn thương con của anh cả. Em đừng lo lắng”.
Tôi nhìn chồng, hai đầu gối khuỵu xuống rồi cứ thế, tôi quỳ trước mặt anh oà khóc. Hóa ra, anh đã biết đó không phải là con anh từ khi con mới chào đời. Anh thầm lặng chấp nhận “nuôi con tu hú”, vẫn yêu thương tôi, vẫn yêu thằng bé như thể đó là con ruột của anh.
Không một lời bóng gió, mỉa mai. Không hằn học, tức giận. Anh yêu chúng tôi một cách tự nhiên như thể đó là điều đương nhiên. Làm sao anh có thể rộng lượng và tử tế đến mức ấy?
Anh lau nước mắt cho tôi, giọng dịu dàng: “Mình đến với nhau chẳng phải là để làm cho nhau hạnh phúc sao? Anh biết, anh không giỏi giang, không giàu có, anh thua người khác về mọi mặt. Nếu ngay cả làm một người chồng, người cha tốt anh cũng không làm được, vậy thì anh còn đáng mặt đàn ông không?”.
Tôi đã trải qua vài cuộc tình với những sai lầm không thể sửa chữa. Chính anh đã dạy cho tôi biết tình yêu thực sự là gì. Yêu là cho đi vô điều kiện, là bao dung tất cả lỗi lầm. Quên đi hết mọi toan tính xấu xa, chỉ giữ cho mình tình yêu ở lại.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.