Hạt cơm rơi – Truyện ngắn dự thi của Phà Ca

Hạt cơm rơi – Truyện ngắn dự thi của Phà Ca

bởi

trong
Hạt cơm rơi – Truyện ngắn dự thi của Phà Ca

Minh họa: Văn Nguyễn

1.

Khi ông bà ngoại lần lượt mãn phần, Khánh mới xuất hiện. Dáng Khánh vững chãi trước hiên nhà, dẫu những tia sét đang chớp lòe sau lưng anh, đì đùng đe dọa.

12 năm trước, mẹ Khánh cũng rời xa chúng tôi trong một buổi tối trời đầy mưa giông, nước trắng màn trời, gió giật tung liếp cửa. Khánh không khóc. Tôi cũng không khóc. Nước mắt chúng tôi đã kiệt cùng trong mấy tháng ròng rã chăm mẹ bệnh. Tôi nhớ bàn tay với những ngón tay dài đẹp đẽ của Khánh đã đặt lên mắt mẹ lần cuối. Đó là lần đầu tiên trong đời Khánh biết cầm cọ trang điểm. Lần đầu trổ tài, anh lại phải trang điểm cho một tử thi. Tôi nhớ vệt nước mắt của mẹ vô thức rỉ ra từ đuôi mắt còn in lằn chì mới kẻ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người đàn bà đẹp này rơi lệ. Mẹ giấu khéo đến nỗi tôi tưởng cả đời mẹ không bao giờ rơi một giọt nước mắt. Hoặc nếu có rơi, mẹ cũng sẽ cúi xuống hứng nước mắt lên, như cái cách bà bắt anh em tôi cúi xuống lượm hạt cơm rơi rớt đâu đó trên mặt bàn, trong mỗi bữa ăn. Mẹ cũng sẽ không ưng bụng nếu bữa nào đó bắt gặp anh em tôi khóc òa vì không phân thắng thua trong một cuộc tranh giành xe điều khiển hoặc món lắp ráp lego đầy màu sắc. Mẹ nói con trai đừng nên rơi lệ vì những thứ không đáng. Tranh giành hơn thua với người cùng một nhà, lại càng không đáng.

“Ngay cả khi mẹ không còn. Các con cũng tuyệt đối không được xa lìa. Nhớ không?”.

Khánh cố dặm phấn để che vết loang từ dòng nước cuối cùng ấy dưới khóe mắt mẹ. Vết loang có vẻ mờ đi. Nhưng những đường biên vẫn hiển lộ. Nó có vẻ muốn nhắc nhớ thời khắc cuối cùng này. Nó giúp tôi hình dung được nỗi buồn của mẹ. Tôi cứ thế, bao năm trời cứ hồn nhiên mà lớn trong hình hài mang nỗi buồn của người phụ nữ đó.

Hộp đựng son phấn của mẹ Khánh là loại hộp sơn mài, vỏ được sơn nước sơn màu hổ phách, càng để lâu càng lên nước bóng loáng. Có lần con mèo tam thể trong nhà nghịch dại, khều hộp sơn mài rớt xuống nền nhà. Một cánh hoa sen khảm trên nắp hộp rơi ra, vỡ vụn. Bà ngoại kêu mẹ vứt đi nhưng mẹ không cam lòng, đưa ra tiệm nhờ ông già nghệ nhân dán keo hầu cứu hoa sen lành lặn trở lại. Hoa sen lành lặn thật, nhưng vẫn có “tì”, những vết nứt nhỏ mờ nhòe khiến tổng thể không còn đẹp như trước nữa. Bà ngoại hay thở dài trong bữa ăn.

– Cứ cố chấp như vầy, đời con sẽ trăm ngàn bể khổ.

– Thằng Khôi còn nhỏ dại quá, bỏ nó côi cút xứ này, con không nỡ!

Đời mẹ là bao nhiêu lần cố chấp. Nhưng cố chấp để nuôi tôi, có lẽ là điều khiến ông bà ngoại thất vọng về con gái họ nhiều nhất. Tôi không biết cái cố chấp này có mang đến nhiều day dứt hay hối hận cho mẹ không. Đến hơi thở cuối cùng, mẹ cũng giữ rịt, không hé nửa lời.

Khi tôi lọt lòng, mẹ không chỉ là mẹ của Khánh. Mẹ không thể xẻ thân mình làm đôi để cho tôi bằng phần của Khánh, nhưng chưa bao giờ tiếc thân phận làm mẹ với tôi. Trong bữa cơm, mẹ luôn tay gắp đồ ăn cho mọi người trong nhà, đầy trìu mến. Năm đó, mẹ bỏ việc ở nhà hàng lớn nhất nhì thành phố, về “cắm sào” trên mảnh đất nhỏ xíu ở cái thị xã xa xôi lúc nào sương cũng giăng phủ một nỗi buồn mênh mông như lòng người hoang dại. Mẹ mở một quán ăn tạm bợ ven đường, giữ chân lữ khách. Nhiều năm ròng rã, ngôi nhà 5 người trụ lại trong mây, trong sương, trong cái giá lạnh của thị trấn buồn tênh. Những con dốc buồn tênh. Và cả lòng người cũng buồn tênh, từ lúc ba đi biệt xứ.

Khi tôi lên 10 tuổi, ba tôi để lại chiếc xe hơi đồ chơi có gắn điều khiển cho hai anh em, một bước rời đi không ngoảnh lại. Khánh và tôi không biết ông đi đâu, hay là không được phép biết. Những món ăn mẹ nấu thường có vị mặn hơn khi chúng tôi bất chợt hỏi về ba. Sự bối rối của mẹ hiển hiện rõ ràng trên những ngón tay run rẩy khi nêm nếm. Sau này, tôi và Khánh tuyệt nhiên không hỏi nữa.

Không phải chúng tôi sợ đồ ăn mặn.

Năm tháng sau này, những lúc cắm cúi và tô cơm nguội với miếng cá kho quéo mặn mòi, ngồi thu lu trong căn nhà giữa phố xá mênh mông, nhìn ra màn trời mưa phủ, tôi chỉ chực trào nước mắt. Tôi nhớ mấy cái trứng cá chiên vàng béo ngậy mẹ luôn dằn lên chén cơm ấm nóng. Ánh mắt trìu mến của mẹ gạt nỗi tủi thân đang chờn vờn trong tôi. Ánh mắt ấy, ngay cả khi đôi mắt đẹp của mẹ khép lại vẫn ánh lên đầy dịu dàng trong giấc mơ hoang hoải u hoài của tôi.

Trong vô thức, tay tôi quờ quạng mót trên bàn những hạt cơm rơi.

***

2.

Không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Khánh, tôi càng không thể vồ vập vui mừng. Từ lâu, Khánh luôn giữ uy tín, như một thứ định danh con người anh ấy. Uy tín như khi anh ta giáng xuống tôi một trận đòn bán sống bán chết, lúc tôi lén chôm chiếc hộp trang điểm của mẹ rồi đem cầm cố trong một tiệm cầm đồ gần nhà, nướng hết số tiền ít ỏi vào mấy trận game thâu đêm.

Trận đó, chúng tôi vật nhau trên nền nhà rêu phủ, trượt dài, lăn lóc, va đập vào những cây cột gỗ chắc nịch; đứa u đầu, đứa mẻ trán. Miệng tôi tứa ra thứ nước mặn đắng, đỏ loét, chảy thành dòng xuống tận lỗ rún. Khi lết ra sau hè súc miệng, tôi thấy 2 cái răng vừa trôi ra khỏi hàm. Ông bà ngoại không tha thiết gì đến việc ngăn cản. Chúng tôi vật nhau, đánh nhau rũ rượi, kiệt sức, nằm lăn ra đất thở lấy hơi lên, họ cũng kệ. Họ khóc con gái chết trẻ vì bạo bệnh đã đủ kiệt sức rồi. Hay là do họ đã phải chịu đựng một đứa láo táo, ăn hại như tôi quá lâu, lâu đến mức mòn cả những thương yêu. À không, sự mòn ấy chỉ là một chiều, về phía tôi. Còn phía Khánh, những tình thương của ông bà càng đắp lên anh ta dày thêm. Thứ tình thương của máu mủ ruột rà, nó đâu bao giờ bẩn chật như thứ tình mòn mà họ dành cho tôi.

Những ngày sau tang mẹ, ông bà ngồi cú rũ một góc nhà. Bình trà nguội khan từ lâu. Con chim sáo cũng im hơi lặng tiếng. Tôi ghét cay sự thinh lặng này. Tôi ghét cả Khánh. Nhất là khi anh ta dứt áo ra đi, chỉ vì hộp trang điểm tôi đem cầm cố đã bị cháy trụi cùng tiệm cầm đồ, trong cái hôm lửa bất ngờ bắt lên từ bình gas phát nổ.

– Cầm lấy rồi sống cho tử tế. Tử tế với cuộc đời mày và cuộc đời còn lại của ông bà. Bằng không, đừng trách!

Tôi ngồi thụp xuống nức nở khi bước chân Khánh khuất khỏi ngõ nhà. Người quân tử không bao giờ bỏ đi vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhất là khi anh ta bỏ rơi một đứa con nít còn chật vật với con chữ, với miếng cơm manh áo, quẳng lại gánh nặng bổn phận với ông bà. Vì Khánh đã không phải là người quân tử, tôi phải sống như một người quân tử mới trọn lời hứa với mẹ Khánh. Anh ta hứa sẽ trở về. Nhưng chừng nào thì không nói.

Đó là những đồng tiền phúng điếu cuối cùng còn lại sau đám tang mẹ Khánh. Tôi không biết Khánh có kịp lận lưng mớ nào không. Nhưng nắm tiền nhàu nhĩ trong tay tôi ngày một mỏng dần. Sự sống của hai người già trong nhà cũng mỏng dần. Rồi họ cũng tan biến mất, vào cái năm tôi chật vật thi đại học.

Bữa đó, trong ánh chiều tà, tôi vẫn ớn lạnh khi thấy hai đốm lửa hung tàn phụt lên trong đôi mắt đỏ lòm của Khánh. Nếu anh ta không bỏ đi, thứ lửa căm hờn ấy có thể thiêu rụi tôi trong phút chốc.

Khánh đâu biết, một ngọn lửa khác cũng ngún lên trong tôi. Chỉ là hộp trang điểm thôi mà, hơn nữa, vỏ hộp cũng đã có “tì”, cớ gì Khánh cứ làm quá lên! Những thứ phấn son cũng đã bị bỏ đi ngay sau lần trang điểm cuối cùng Khánh làm cho mẹ.

Nó chính xác chỉ là một chiếc hộp rỗng.

Nó rỗng như một quan tài!

***

– Nếu cái hộp đó rỗng, tao đã không nện mày trận đòn nhừ tử. Đồ ngu!

***

3.

Khánh vung nắm đấm. Tôi tưởng những cú sét túa ra từ nắm đấm ấy. Chúng sẽ nện lên người tôi một lần nữa. Lần này có lẽ không chỉ những chiếc răng trôi ra khỏi miệng.

Khánh nằm vật ra nền nhà, suýt nôn ọe bởi mùi ẩm mục của đất đai trong cơn mưa đầu mùa. Anh đã bị bứt rời khỏi nơi này quá lâu. Quá lâu cho những hận thù. Nhưng rất may là anh vẫn nhớ mình còn một thằng em ất ơ vẫn ráng bám trụ trong căn nhà đầy nhớ tiếc.

– Làm vài lon không? – Khánh hất hàm.

– Thì uống.

Chúng tôi kể nhau nghe về cuộc sống của chính mình. Tôi ngăn mình khỏi những cơn xúc động khi phải vật lộn giữa việc nuôi sống chính mình và chăm sóc ông bà ngoại trong chừng đó năm.

– Lúc đó, anh đi đâu?

– Không biết. Không nhớ. Chỉ biết đâu cũng là nhà. Bến xe. Bến tàu. Đầu đường. Xó chợ. Miễn là tìm được ông ấy!

Tiếng nấc nghẹn tống hơi men ra khỏi hầu họng kẻ say khiến tôi hơi chột dạ.

***

Sau chừng đó năm mẹ mất, hai anh em tôi mới có một trận khóc đã đời, như hai đứa con nít. Mắt Khánh đục ngầu như màn mưa tháng sáu.

– Đi không?

Khánh phà khói thuốc, hất hàm hỏi. Tôi nằm dài trên đi văng. Vệt nước loang trên đuôi mắt mẹ Khánh lại hiện ra. Nó nhắc tôi nhớ về nỗi buồn mẹ đã gói ghém trọn đời.

– Liệu có cần nữa không? Anh đã cực khổ quá rồi!

– Chúng ta không từ đất nẻ chui lên, biết không?

Không ai từ đất nẻ chui lên. Khánh đã đi tìm ba mình từ ngày hôm đó, mặc kệ những bí mật về ba ruột của anh ta được cất giữ kỹ càng trong hộp trang điểm của mẹ đã cháy rụi. Những thông tin về mẹ tôi cũng chung số phận. Nhưng Khánh không ngừng bới đống tro tàn ấy để tìm kiếm. Hy vọng về thân phận của chúng tôi đều gửi gắm trong đầu mối cuối cùng: ba tôi – người đã biệt tích lúc tôi lên 10.

Ba tôi không mất tích, cũng chưa chết. Ông ấy đang thụ án trong trại giam, tội buôn bán chất cấm. Bằng cách nào đó, Khánh đã tìm đến tận nơi.

***

Những cơn mưa dai dẳng trong mùa hè khiến đường lên trại giam càng nặng nề hơn. Nhưng đè nặng tâm trí chúng tôi có lẽ là thứ khác. Khuôn mặt Khánh sạm đen, râu lún phún quanh khuôn cằm bạnh, đôi mắt lúc nào cũng ngầu đỏ.

Đôi tay gầy guộc của ba tôi lần lượt chụp lấy tay Khánh, tay tôi. Tôi cảm giác được ông cũng đang mỏng dần đi, như ông bà ngoại dạo đó.

– Con xin lỗi!

Khánh gục xuống đôi tay đầy gân xanh của ông, nức nở. Lẽ ra chúng tôi phải tìm ba sớm hơn.

Ba là ba của tôi, không phải người sinh ra Khánh. Khánh là đứa con vô thừa nhận trong một lần mẹ bị người lạ hãm hại. Ba tôi đã mở lòng ra đón Khánh. Khi đến với mẹ Khánh, ông thương Khánh như tình thương máu mủ ruột rà. Có lẽ vì vậy mà sau này mẹ Khánh cũng xẻ nửa tình thương ấy để cưu mang tôi, một đứa con bị chính mẹ đẻ bỏ rơi ngay sau khi sinh. Mẹ đẻ đã giằng lấy ba tôi từ tay mẹ Khánh rồi lại lừa hết tiền bạc của ông, gài bẫy ông vào con đường làm ăn bất chính, phá nát tương lai của một gia đình.

Nhưng điều diệu kỳ là mẹ Khánh và ba tôi đã chẳng ngại ngần chìa tay ra hứng hạt cơm rơi từ chén của kẻ khác, nâng niu.

– Ba hận bà ấy không?

Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi hỏi ba câu đó, khi tôi còn chưa biết mẹ mình là ai. Trong hình dung của một đứa trẻ bơ vơ, mẹ ruột tôi – nếu có, chắc chỉ như vết loang mờ nơi mi mắt mẹ của Khánh. Chỉ một vết loang mờ nhưng làm đau cả một đời người. Nhưng tôi chắc mẩm câu trả lời của người đàn ông ấy là cái lắc đầu – cái lắc đầu của người đã đi qua bao giông bão trong đời mà không hề oán thán, như mẹ Khánh, như Khánh nữa.

Tôi và Khánh rồi vẫn sẽ phải tìm lại từng giềng mối ruột rà. Chỉ là, khi tìm ra, chúng tôi sẽ chôn chặt câu hỏi này trong lòng: Có bao giờ họ nghĩ rằng liệu những đứa trẻ như chúng tôi có muốn sinh ra, để chứng kiến những nỗi buồn lớn lao đến vậy?

Nhưng thôi, kiểu gì thì chúng tôi cũng đã được hứng vào lòng tay, không còn côi cút như hạt cơm rơi.

Thể lệ

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi Sống đẹp LẦN V

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

– 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng

– 2 giải Nhì: 15.000.000 đồng

– 3 giải Ba: 10.000.000 đồng

– 5 giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

– 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng

– 1 giải Nhì: 20.000.000 đồng

– 2 giải Ba: 10.000.000 đồng

– 4 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

– 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng

– 1 giải Nhì: 5.000.000 đồng

– 1 giải Ba: 3.000.000 đồng

– 5 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm từ 16.4 đến 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang “Sống đẹp”. Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Hạt cơm rơi - Truyện ngắn dự thi của Phà Ca - Ảnh 2.