Tôi tin chuyện “người thứ ba” chỉ xảy ra với ai đó thiếu tỉnh táo, hoặc chủ đích chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Cho đến khi chính tôi – một cô gái vẫn luôn tự hào giữ cho lòng mình trong sạch – lại trượt dài trong mối quan hệ mà ngay từ đầu, tôi không hề biết mình là kẻ chen chân.
Chúng tôi là đồng nghiệp. Anh ấy không đẹp trai kiểu thu hút từ cái nhìn đầu tiên nhưng có nét điềm đạm, chững chạc khiến tôi cảm thấy yên tâm mỗi lần trò chuyện.
Những ngày đầu, mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc trao đổi công việc, vài câu đùa nhẹ trong giờ giải lao. Hay thỉnh thoảng, anh ấy sẽ mua cho tôi cốc cà phê khi thấy tôi làm việc quá giờ trưa.

Tôi có phải là người có lỗi khi vô tình rơi vào tình thế vụng trộm với đồng nghiệp? (Ảnh minh họa: Sohu).
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ buổi liên hoan công ty cuối năm. Tôi uống hơi nhiều, còn anh lặng lẽ ngồi cạnh, đưa tôi về, đắp chăn rồi ngồi ở ghế sofa trong căn hộ của tôi suốt đêm chỉ để chắc rằng tôi ổn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy tờ giấy ghi chú nhỏ: “Đừng làm việc quá sức, hôm nay cho phép em đến muộn”. Bên dưới tờ giấy ghi chú, anh ký tên với biệt danh anh hay dùng khi trêu tôi.
Tôi biết, trái tim mình đã rung lên nhịp khác lạ.
Chúng tôi bắt đầu thân hơn. Những tin nhắn chúc ngủ ngon, những bữa trưa lén ăn cùng nhau trong góc quán quen và cả ánh mắt lấp lánh mỗi lần anh nhìn tôi. Anh chưa từng nói yêu tôi nhưng tôi đọc được điều đó trong từng cử chỉ của anh.
Về phía tôi, tôi cảm thấy bản thân đã phải lòng anh và không nhận ra mình đang bước vào vùng cấm.
Tôi biết anh có gia đình chỉ sau gần 3 tháng. Một thư điện tử được gửi nhầm, trong đó là ảnh anh chụp cùng vợ và con trai nhỏ trong chuyến du lịch hè. Tâm trí tôi dường như chết lặng khi nhìn thấy những bức ảnh đó.
Cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc. Tôi đã ôm giấc mộng yêu đương với một người đàn ông có vợ con. Và đau đớn hơn là tôi chẳng hề hay biết gì. Không một chiếc nhẫn cưới, không một dấu hiệu nào tại công ty, không một lời nhắc đến từ chính anh.
Tôi đối diện anh vào chiều hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc. Anh không chối, cũng chẳng hốt hoảng. Anh chỉ thở dài và bảo: “Anh sai nhưng cũng không thể ngừng yêu em”.
Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Tôi tức giận, phẫn uất nhưng cũng không thể phủ nhận trái tim mình vẫn đập mạnh khi nghe anh nói câu đó.
Tôi trở thành người thứ ba một cách vô thức rồi dần dần vô vọng. Dù không ai biết chuyện, dù tôi chẳng bao giờ xuất hiện công khai bên anh, dù tôi vẫn luôn tự nhủ “chỉ một thời gian ngắn nữa thôi”…, chính tôi đã phản bội nguyên tắc của mình.
Sáng hôm sau, tôi bước vào công ty với tâm trạng rối bời sau đêm dài trằn trọc. Tôi đã cố gắng kết thúc mọi thứ với anh. Nhưng câu nói “Anh sẽ sắp xếp, chỉ cần em đợi thêm chút nữa thôi” lại khiến tôi mềm lòng lần nữa.
Và rồi ngay khi tôi chưa kịp pha tách cà phê, cửa văn phòng bật mở. Cô ấy bước vào.
Người phụ nữ đó – vợ anh – xuất hiện không cần báo trước. Cô ấy mặc chiếc váy thanh lịch, gương mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng ánh mắt thì lạnh như thép. Từ khi cô xuất hiện, cả văn phòng như nín thở.
Mọi người đứng dạt ra. Tôi thấy anh đứng chết lặng ở cuối hành lang, ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào ai. Tôi cứng người, tim như bị ai bóp nghẹt.
Cô ấy đi thẳng về phía tôi, không vòng vo, giọng nói đanh thép: “Cô là người đang ngủ với chồng tôi?”. Tôi không trả lời được. Tôi không phủ nhận nhưng cũng không đủ can đảm để gật đầu.
“Cô có biết chồng tôi có con trai 6 tuổi đang chờ về ăn cơm cùng mỗi tối không? Có biết khi tôi phải ở nhà một mình chăm sóc mẹ chồng bệnh nặng, anh ta nói bận… vì bận ở bên cô không?”.
Tôi run rẩy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Phòng họp bên cạnh có người đang họp cũng hé cửa nhìn ra. Sự xấu hổ phơi bày trọn vẹn.
Tôi khẽ trả lời: “Tôi không biết… Tôi không cố ý…”.
“Không cố ý?”, cô ấy cười khẩy. “Cô không cố ý hay là cô thấy dễ chịu với việc được một người đàn ông có vợ nuông chiều, nâng niu? Cô nghĩ cô khác những kẻ phá hoại gia đình khác sao?”.
Tôi chỉ còn biết cúi đầu, không biện minh được gì cả. Dù khởi đầu là vô tình thì bây giờ, tôi chẳng còn gì để bám víu.
Cô ấy quay lưng. Nhưng trước khi đi, cô ấy nhìn thẳng vào anh – người đàn ông mà tôi từng tin là chốn bình yên – và nói: “Tôi sẽ không khóc ở đây. Nhưng anh nên biết, con anh sẽ hỏi lý do cha nó không còn sống cùng mẹ nó. Và tôi sẽ không nói dối để bao biện cho sự hèn nhát này”.
Cô ấy đi khỏi, để lại căn phòng ngột ngạt, yên ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng thở dốc của chính mình.
Chiều hôm đó, tôi in sẵn đơn xin nghỉ việc, gấp gọn vào phong bì, đặt lên bàn giám đốc nhân sự. Tôi không hẹn gặp anh, cũng không chào ai. Tôi rời khỏi tòa nhà với bước chân nhẹ nhất có thể, như thể nếu đi thật nhẹ thì vết nhơ mình để lại sẽ bớt sự chú ý hơn.
Tôi sai vì đã đáp lại tình cảm của một người không thuộc về mình. Tôi sai vì đã để bản thân đi quá xa trong mối quan hệ không có lối thoát. Và có lẽ, chính tôi là người cần phải tha thứ cho bản thân… lâu hơn cả anh, lâu hơn cả người vợ tội nghiệp ấy.
Bạn nghĩ sao? Người thứ ba liệu có thể vô tội khi yêu mà không hề hay biết mình là người chen chân? Nếu là bạn trong câu chuyện này, bạn sẽ chọn tha thứ cho ai trước tiên?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.