Tôi tuyệt vọng muốn chết khi mở mắt trên chiếc giường trắng lạnh và đột nhiên biết tay chân đã cứng đơ, một con mắt bị hỏng, rải rác trên mặt và khuôn miệng đầy những vết khâu, lợn cợn những mối chỉ phũ phàng. Mẹ nói té xe, tôi ngơ ngác bàng hoàng. Cảm giác tồi tệ khủng khiếp.

Minh họa: Tuấn Anh
Y như chiếc lá mùa thu năm ngoái còn sót lại, tôi ao ước bên cửa sổ phòng bệnh cũng có dây thường xuân mong manh những chiếc lá. Rồi như nàng Giôn-xi có tâm hồn yếu ớt, tôi sẽ đếm và rụng theo chiếc lá cuối cùng…
Rồi một hôm, tình cờ hay sự sắp đặt của số phận mà trò cũ đi thăm người thân rồi vô tình nhìn thấy cô trong phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy. Trung Chính sảng sốt gọi: “Cô, có phải cô N không?”. Nếu đó là phút ngỡ ngàng xót xa của ai khác chắc đã làm tôi bẽ bàng thay vì rơi lệ xúc động. Gặp trò cũ lúc ương yếu, như thể chẳng điều gì làm tôi vui hơn. Chính dồn hết thông cảm vào cái nhìn trìu mến, im lặng đôi khi lại là sự chia sẻ đỉnh cao. Em không hỏi nhưng cô lại yếu lòng nức nở, bày tỏ nỗi tuyệt vọng cuộc sống không có hay chưa có phép màu cho người chấn thương sọ não nặng và đứt dây thần kinh 6.
– Cô còn nhớ năm em học lớp 9 không? Ông nội mới mất thì bố mẹ mỗi người chạy theo hạnh phúc của riêng mình, để hai anh em em lại cho bà nội già yếu. Em chán đời bỏ học. Em cũng muốn chết quách vì nghĩ ngay cả người sinh ra cũng chẳng yêu thương mình. Thật may, bằng cách nào đó, cô đã nhất định phải tìm gặp em. Cô nói, rồi em gái em sẽ đi vào vết xe đổ hoặc sẽ trơ trọi khi bà nội chẳng thể lột vỏ sống đời. Cô cũng nói, nếu vẫn còn trách nhiệm thì người ta không được quyền buông thả theo ý mình. Vô trách nhiệm là trọng tội. Hồi đó, không phải vì chiếc xe đạp, sách vở cặp bút và những cân thịt cá cô cho mà chính ánh mắt yêu thương và những lời nói của cô đã tái sinh em…
– Cô không nhớ gì hết! – tôi thốt lên bằng giọng buồn rầu bất lực.
Trung Chính vẫn nhẫn nại kể nhiều kỷ niệm, cố nỗ lực dìu cô giáo của mình đi tìm ký ức. Nhưng tôi vẫn mù tịt. Lúc cô trò chia tay, em cầm tay tôi nói: “Sau khi ra viện chắc chắn sẽ có di chứng, cô nên tiếp tục tìm hy vọng ở bệnh viện Đông y nào đó, nghe cô”.
Sau hai tháng điều trị, tôi ra viện trong tình trạng được cõng ra xe và bị khuyến mãi thêm một đống di chứng quái ác. Một vài phụ huynh đến thăm. Đặc biệt những trò người dân tộc xa xôi cóc cách đạp xe đến tận nhà tha thiết nói “ra lớp đi cô, tụi em nhớ cô quá!”. Chưa bao giờ như lúc này, tôi thèm được đứng trên bục giảng biết bao. Nhưng tay tôi chưa tự bê cơm ăn và chân dù bước từng bước một vẫn có thể té xấp bất cứ lúc nào.
Nhớ lời Chính, tôi vào bệnh viện Đông y. Tôi không muốn hoàn cảnh giẫm bẹp mình như giẫm một con sâu, con gián. Vào viện một mình, tôi bắt tôi phải tự lực. Run run tự xúc từng muỗng cơm. Vung vãi, đổ tháo. Ngồi dậy lần giường tập đi. Té nhào. Kệ. Một, hai lần không được thì “n” lần sẽ được. Nỗ lực và nỗ lực. Cuối cùng tôi đã có thể đến trường dù vẫn còn giấy hẹn tái khám.
Được trở lại công việc yêu thích, niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Nhưng có cái gì lắt léo của nghịch cảnh cứ nhằm vào tôi. Hôm còn nằm liệt được nhiều người thương cảm nhưng giờ lại bị kỳ thị không thương tiếc. Như những nhát dao, thị phi có khả năng giết người không thấy máu. Cùng lúc người chồng đào hoa bẻ gãy đòn gánh hôn nhân khiến tôi lâm cảnh mẹ bệnh con thơ, chơ vơ đất khách. Chưa hết, tôi bắt đầu có thêm những cơn xỉu định kỳ. Vết sẹo tâm hồn và những vết thương thể xác đã tước sạch niềm tin, hy vọng, tôi sống mòn với thuốc men, kim tiêm và ngàn điều bẽ bàng. Dù đã tìm cả tỉ lý do để sống nhưng vẫn muốn chết để tự giải thoát. Tôi bị máu khó đông, bèn chọn cách rạch cổ tay, từ từ ru mình vào giấc ngủ mà tôi nghĩ sẽ tìm thấy bình yên vĩnh viễn. Mẹ bất ngờ ùa vô phòng và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy làn da đen và những nếp nhăn của mẹ ánh lên sự hy sinh cao quý. Tôi nhận ra thứ đang chảy trong người không phải máu mà là sữa mẹ. Thấm thía tình yêu vô lượng của mẹ, mắt tôi tràn những giọt ăn năn. Vừa lúc con trai đi học về hoảng hốt gào: “Mẹ ơi đừng chết, đừng bỏ con!”… Giọt nước mắt của đấng sinh thành, tiếng khóc trẻ thơ đau cắt gan cắt ruột. Chẳng phải chính tôi đã nói với học trò: vô trách nhiệm là trọng tội. Trong tôi như có cái gì giật bắn lên và trỗi dậy một quyết tâm đặc biệt. Tôi trở lại bệnh viện để dọn dẹp bớt những tồi tàn thể xác và dùng nỗi đau để thanh lọc tâm hồn.
Quay lại bệnh viện cũ nhưng bác sĩ điều trị mới. Trùng hợp lạ lùng khi Tấn Khang – một học trò cũ, là bác sĩ mới về, phụ trách phòng bệnh của tôi. Lần này tôi hiểu, sức mạnh của tình thầy trò là thứ không thể nhìn thấy mỗi ngày nhưng sẽ hóa lớn lao ở những nơi cần nó. Mỗi lần trò vào châm cứu, tôi dễ dàng than thở mọi điều, khủng khiếp nhất là ký ức mơ hồ, nhớ ít quên nhiều. Tấn Khang nói:
– Ký ức của cô chỉ tạm thời bị mất kết nối với hiện tại. Từ từ, sự kiên trì của cô cùng với nỗ lực của y học, rồi những gì của cô sẽ lại thuộc về cô. Cũng như ngày xưa cô nói với em, cứ chăm chỉ và kiên trì, tương lai tươi sáng của em rồi sẽ thuộc về em.
– Nào cô có nghĩ mình lại nói được câu hay ho như vậy.
– Cô là chuyên gia chăm sóc những trái tim của học trò đấy. Nếu không có cô ngày xưa thì đâu có tụi em bây giờ.
– Trò cô dẻo miệng ghê chưa. Do các em giỏi chứ không phải “nhờ cô”.
– Nhờ cô đấy. Cô có nhớ vụ son môi không?
Son môi? Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh em Tiến báo mất một trăm ngàn. Trò nói trong nước mắt, mọi ấm ức tức tưởi dồn hết vào khuôn mặt đã tai tái của Tấn Khang:
– Lục cặp đi cô!
Liếc nhanh, tôi thấy sự run rẩy trong mắt Khang. Có tiếng thậm thụt bên dưới:
– Nó mua cây son môi đó, thích làm con gái quá mà!
Thấy tình hình căng thẳng, tôi bèn hoãn binh bảo trật tự học, chuyện mất tiền để cô tìm hiểu sau.
Trưa hôm đó, tôi đến ngôi nhà gỗ nằm ngang hông đồi. Mẹ Khang kể giọng buồn rầu: Mấy đêm nay nó đi coi lô tô rồi về nói sẽ bỏ học. Nhà còn một mẹ một con, tự dưng đòi bỏ học trong khi học giỏi như vậy. Tui chỉ còn nước khóc ròng.
“Khang ơi, ra cô gặp chút!”.
Nghe cô gọi, Khang bước ra chào. Cô chưa kịp nói gì, Khang cất giọng dứt khoát:
“Dạ cô, em xin lỗi cô và lớp. Em lấy tiền của bạn Tiến, nhưng lỡ tiêu hết rồi! Cô nói giùm gia đình bạn cho em từ từ…”.
“Biết nhận lỗi là tốt rồi. Giờ nói cô nghe, em đang có gì bất ổn?”.
“Em không học nữa, em đã có kế hoạch cho tương lai rồi, cô!”.
“Đó là điều cô thầy nào cũng nên mừng. Nhưng cô không hiểu, sao tương lai đó lại không dính dáng đến việc học?”.
“Họ không yêu cầu học vấn, những đứa con trai có dáng nữ, thích son môi và biết hát như em phù hợp với đoàn lô tô hơn trường học…”.
Ồ. Cuối cùng em chịu nói thật rồi, tôi xót xa nhưng cố giữ bình tĩnh:
“Thế gian này đâu chỉ mỗi em thuộc giới tính thứ ba? Cô biết có nhiều người tương tự em, họ đã rất giỏi giang và thành đạt”.
“Nhưng trường này chỉ mỗi em, nhục lắm cô!”.
“Sao lại nhục? Vì các bạn là người, còn em không phải? Chẳng lẽ thông minh như em mà dễ dàng trở thành nạn nhân của những trò đùa vô tâm ác ý đó sao? Em cũng là đứa trẻ được sinh ra theo ý lành của Thượng đế. Hãy chấp nhận khác biệt và tạo ra sự khác biệt. Giới tính em không được quyền nhưng tương lai là do em chọn”.
Khang ngồi lặng im, tôi lạc quan nghĩ lời nói của mình đang từ từ thấm vào những tế bào nông nổi trong em.
“Cô nhắc lại, hãy tạo nên kỳ tích từ sự khác biệt, chứ đừng đầu hàng khác biệt”. Tôi cầm tay em tha thiết nhấn mạnh từng từ như muốn em khắc cốt ghi tâm trước khi ra về.
Sau buổi gặp gỡ cạn lời, Khang đã đi học lại.
Sau này, khi không trực tiếp làm cô giáo của Tấn Khang nữa, tôi vẫn dõi theo, biết em đã vào trường đại học y thành phố, tôi vui mừng khôn kể và yên tâm với những chuyến đò mới của mình. Nghĩ sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau, ai ngờ…
Nằm viện một mình, sợ cô giáo cũ buồn, trò mang sách cho cô giải trí. Tôi xúc động đọc Một lít nước mắt – cuốn nhật ký của Kito Aya mà Khang tặng. Thương cô gái trẻ bất hạnh mà kiên cường rồi tự dưng lóe lên ý nghĩ: Cuộc đời mình cũng lắm éo le, ngang trái, sao mình không thử… viết?
Tối tối, tôi thử sức với một tự truyện rồi gửi vào hòm thư của một tờ báo. Lúc nhận báo biếu trong bệnh viện, tôi cười rơi nước mắt.
Được hai tháng, Tấn Khang nói khó lòng chữa khỏi những di chứng khắc nghiệt, khuyên tôi ra viện với giải pháp mỗi ngày đều phải uống thuốc và duy trì những bài tập đặc dụng. Phải vậy thôi. Đã làm hết cách rồi. Không u buồn tuyệt vọng nữa, tôi vui vẻ đi dạy và bắt đầu cộng tác với báo chí. Nhờ báo chí, tôi có cơ hội kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những trò có hoàn cảnh đặc biệt… Mỗi lần như thế, thêm một lần tôi thấy cuộc đời thật đáng sống.
Cuộc đời có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin. Có điều gì đó vẫn tồn tại song hành với chúng ta bởi những dẫn dắt diệu kỳ.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
– 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng
– 2 giải Nhì: 15.000.000 đồng
– 3 giải Ba: 10.000.000 đồng
– 5 giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
– 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng
– 1 giải Nhì: 20.000.000 đồng
– 2 giải Ba: 10.000.000 đồng
– 4 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
– 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng
– 1 giải Nhì: 5.000.000 đồng
– 1 giải Ba: 3.000.000 đồng
– 5 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm từ 16.4 đến 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang “Sống đẹp”. Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
