Định ly hôn chồng đến với trai trẻ, tôi ê chề khi người tình nói một câu

Định ly hôn chồng đến với trai trẻ, tôi ê chề khi người tình nói một câu

bởi

trong

Tôi năm nay 35 tuổi, có chồng và hai con trai. Chồng tôi trong con mắt mọi người là người đàn ông “hiếm có, khó tìm”. Anh không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, không lăng nhăng trai gái. Anh sạch sẽ, chịu khó làm việc nhà, chi tiêu tiết kiệm.

Đam mê lớn nhất trong đời anh ấy có lẽ chính là để dành tiền, thấy con số tiết kiệm ngày một lớn lên. Ngoài sở thích đó của anh, những sở thích của vợ con hầu như đều không quan trọng.

Thực ra, anh nổi tiếng chịu khó, tiết kiệm từ ngày còn nhỏ, khi anh còn ở quê. Chúng tôi ở cùng làng và bố mẹ chúng tôi thường đưa anh ra làm gương mỗi khi chúng tôi đòi hỏi một thứ gì đó mà mẹ không muốn chiều lòng.

Mẹ mất sớm, cha đi làm xa, 3 anh em anh sống với ông bà nội. Không có cha mẹ ở bên, anh trở thành trụ cột cho hai đứa em thơ dựa vào. Từ nhỏ, anh đã thạo việc đi chợ, mặc cả, chắt chiu từng đồng, lên kế hoạch cho cuộc sống.

Khi biết anh theo đuổi tôi, mẹ lập tức vun vào: “Ai chứ Khánh thì mẹ duyệt. Một người đàn ông mạnh mẽ, biết chịu khổ, biết lo toan chắc chắn sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con sau này.”

Định ly hôn chồng đến với trai trẻ, tôi ê chề khi người tình nói một câu

Cậu nhân tình trẻ nói yêu tôi nhưng hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm cho cuộc tình này (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi không có nhiều tình cảm với Khánh nhưng anh kiên trì theo đuổi, cố tình lấy lòng người nhà tôi. Không chỉ bố mẹ, mà anh em, hàng xóm cũng ra sức vun vào. Cuối cùng, gió thổi chiều nào, cây phải nghiêng theo chiều ấy.

Tôi cũng không biết vì tôi khó tính, hay vì tôi không yêu anh nhiều. Những ưu điểm của anh lại khiến tôi khó chịu. Tôi thấy anh sạch sẽ tới mức quá đáng. Anh đong đo từng gói mỳ chính, từng chai dầu. Anh than phiền khi thấy tôi mua váy mới để đi đám cưới bạn thân. Anh nói, tôi tiêu hoang, không biết tiết kiệm.

Vì lý do đó, anh không giao tiền lương của anh cho tôi cầm. Anh khoán những khoản chi cố định cho tôi như tiền học của con, tiền điện nước, tiền ma chay, hiếu hỷ. Còn mua sắm những vật dụng trong nhà, tiền ăn uống sinh hoạt, anh sẽ đong đếm chi tiêu thật hợp lý.

Thật ra, dù tiền anh hay tiền tôi, chi tiêu vào việc gì cũng là cho gia đình. Điều khiến tôi cảm thấy chán chính là nhìn thấy sự tủn mủn của anh. Anh mang cả những lo lắng tiền bạc, tính toán chi tiêu ngay cả lúc ở trên giường, như gạt phăng đi mọi cảm xúc.

Có thể, nói ra những điều này cuối cùng cũng chỉ là để ngụy biện. Nhưng tôi vẫn cho rằng, đó là lý do lớn nhất khiến tôi không muốn gần chồng và đẩy tôi đến gần một người đàn ông khác.

Hoàn 29 tuổi, độc thân, vui tính, là cậu em đồng nghiệp cùng phòng với tôi. Tính Hoàn phóng khoáng, vui tươi. Mỗi lần đến cơ quan, cậu ấy chính là “liều thuốc bổ” cho cả phòng, đặc biệt là tôi.

Tôi thích Hoàn, một lần tôi nói với cậu ấy: “Nếu chồng chị cũng hào phóng, dễ chịu như em thì tốt biết mấy”. Thật ra, tôi chỉ là tiện miệng thì nói.

Không ngờ, từ đó, tôi thấy Hoàn quan tâm tôi và chu đáo với tôi hơn. Sự quan tâm ngọt ngào này giống như những cơn mưa nhỏ, không ồ ạt mà từ từ ngấm dần khiến cái cây cảm xúc trong tôi như được mạch nước ngầm nuôi dưỡng.

Người ta vẫn hay nói đến những chuyện ngoại tình công sở rất nhiều. Vì sao nó nhiều? Vì phần lớn thời gian của một ngày người ta ở đó, làm việc cạnh nhau, tiếp xúc nhiều với nhau, đủ gần gũi để phát sinh những ham muốn tầm thường và ích kỷ nếu như không đủ bản lĩnh để giữ gìn.

Tôi và Hoàn đã trở thành một cặp tình nhân bí mật như vậy. Lúc đầu, tôi coi mối quan hệ này như sự cân bằng. Nhưng càng dấn sâu, tôi càng thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì mỗi khi về nhà, cảm giác áy náy, tội lỗi vì đối diện với chồng con. Mệt mỏi vì lúc nào cũng phải đề phòng, từ mùi hương trên áo đến chiếc điện thoại.

“Chỉ cần chị về nhà, em sẽ nấp vào bóng tối, không để gia đình chị bị ảnh hưởng”, Hoàn đã tuyên bố như vậy. Nhưng mỗi lần điện thoại đổ chuông hay báo tin nhắn đến, tôi lại giật mình. Tôi sợ. Đúng như người ta vẫn nói, không có tật sẽ không giật mình và ngược lại.

Có lúc nằm cạnh chồng, tôi bỗng có ý nghĩ ly hôn. Người bên cạnh thì tình yêu không đủ lớn, người khiến tôi thoải mái lại phải lén lút, vụng về. Tại sao không từ bỏ điều không tốt để đến với điều mà mình thấy ổn hơn?

Một buổi trưa, trong giờ nghỉ ngắn ngủi, tôi ngồi bó gối trong vòng tay Hoàn. Tôi hỏi Hoàn yêu tôi nhiều như thế nào? Cậu ấy nói, nếu trả lời được rõ ràng thì đâu phải là yêu?

Tôi lại hỏi: Nếu chồng tôi phát hiện tôi ngoại tình và không chịu tha thứ cho tôi thì làm thế nào? Hoàn trả lời không hề do dự: “Thì phải chịu thôi chứ làm thế nào bây giờ. Có thể, duyên nợ vợ chồng chị chỉ tới đó, số phận sắp đặt cả rồi, muốn tránh không được”.

Tôi nhìn Hoàn vừa ngạc nhiên, vừa cay đắng, cảm thấy mình giống hệt như quả bóng bơm đầy nước cậu ấy đang cầm trên tay rồi ném mạnh xuống sàn, bóng vỡ, nước tung tóe, lênh láng trên sàn.

Cậu ấy nói yêu tôi, chưa từng làm tôi thất vọng về bất cứ điều gì nhưng chỉ là thế thôi. Nếu mối quan hệ này bị phát hiện, nếu chồng tôi ly hôn thì đó là số phận của tôi, chẳng liên quan gì tới cậu ấy.

Tôi đứng dậy, nói một câu mỉa mai: “Tôi cứ tưởng nếu tôi và chồng ly hôn, Hoàn sẽ lấy tôi cơ đấy. Nếu mọi thứ chỉ là trò chơi thì trò chơi kết thúc được rồi vì tôi càng chơi càng thua”. Hoàn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi rời đi.

Tối ấy, ngồi trước mặt chồng, tôi nhận ra bản thân mình thật thảm hại. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra, không hẳn chồng tôi không tốt, chỉ là anh không sống theo cách mà tôi muốn. Anh không chơi bời, phá phách, anh biết chăm lo cho gia đình. Và nhất là anh chưa từng phản bội tôi.

Những điều tôi ghét ở anh cũng không tệ bằng một điều sai tôi đã làm. Cảm giác này đã hành hạ tôi. Hóa ra, cái cảm giác tự mình giày vò mình, khinh rẻ mình lại khủng khiếp đến vậy. Như thể nó ngấm vào từng mạch máu, máu chảy đến đâu, cơ thể day dứt, châm chích đến đó.

Nhưng tôi sẽ không thú tội với chồng, dù có lúc khó chịu đến mức nghĩ mình sẽ làm điều đó. Tôi sẽ chôn chặt tội lỗi của mình, lẳng lặng mà bù đắp cho gia đình.

Tôi làm sai, chỉ nên để tự mình chịu cảm giác đau khổ ấy. Chồng tôi, các con tôi đều không đáng phải liên lụy. Sự thật, đôi khi không nhất thiết phải phơi bày dù nó rất xấu xa, đúng không?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.