
Tôi tự ti, thấy mình chẳng xứng đáng đi bên cạnh người giỏi giang, thành đạt như anh.
Tôi 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng hơn 10 triệu đồng. Bạn trai hơn 5 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập gấp chục lần tôi. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, mọi thứ rất tốt đẹp nhưng tôi luôn thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trong mối quan hệ này. Với mức lương hiện tại, đồ tôi dùng chỉ là hàng bình thường chứ không phải hàng hiệu. Mỗi lần cùng anh đi chơi, đi ăn, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp anh, tôi luôn cảm thấy lạc lõng. Họ nói chuyện về hàng hiệu, về những nơi ăn uống, du lịch đắt đỏ, còn tôi chỉ biết im lặng.
Anh có tặng tôi vài món hàng hiệu như túi xách, son môi, nước hoa… hoặc dẫn tôi đi mua nhưng nói chung tôi không có nhiều kiến thức về những món đồ đó nên có dùng cũng không tự tin. Anh thường rủ tôi đi ăn ở những nơi sang trọng, cuối tuần thích dẫn tôi đi du lịch, mua sắm. Tôi không chê những điều đó, chỉ là mỗi lần đi chơi hay ăn uống, tôi hầu như chẳng đóng góp được bao nhiêu, nhiều lúc rút ví ra mà tay run run. Anh chưa từng nói gì khó chịu, vẫn luôn ga lăng trả tiền.
Một lần, tôi gợi ý ăn ở quán quen bình dân, anh cười bảo: “Em cứ tiết kiệm làm gì, anh lo được mà”. Nghe thì nhẹ nhàng nhưng tôi thấy lòng chùng xuống. Nhiều lần tôi cố gắng mua tặng anh món quà, gom góp cả tháng lương nhưng khi thấy anh nhận rồi đặt vào một góc, tôi lại thấy món quà ấy quá tầm thường so với những gì anh đang có.
Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay. Không phải vì anh tệ mà vì tôi thấy tự ti, chẳng xứng đáng đi bên cạnh một người giỏi giang, thành đạt như anh. Tôi mệt mỏi vì luôn phải cố tỏ ra không bận tâm đến sự chênh lệch ấy, nhưng sâu trong lòng lúc nào cũng nặng nề, áp lực. Đó là chưa kể gia đình hai bên cũng có sự khác biệt. Nhà tôi làm nông, còn gia đình anh kinh doanh lâu đời nên giờ rất có điều kiện. Bố mẹ anh lại không quá thích tôi, nhưng vì anh thích nên hai bác đành chấp nhận.
Tôi biết mình may mắn khi yêu được người như anh. Nhưng yêu người hơn mình nhiều khiến tôi không được tự nhiên, luôn phải gồng mình lên rồi lại tự ti, chưa kể còn sợ có ngày anh chán tôi và đến với người khác xinh đẹp, giỏi giang hơn. Tôi không biết có nên nói ra nỗi lòng này với anh hay lặng lẽ buông tay, để anh tìm người tương xứng hơn?
Tuệ Như