7 năm trước, tôi là nhân viên tiếp thị rượu của một quán bar. Tôi không đánh đồng tất cả môi trường này đều xấu nhưng quả thật, nghề này có nhiều cạm bẫy, muốn giữ gìn đòi hỏi phải rất biết quản mình.
Tôi dám khẳng định, tôi chưa từng hư hỏng nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc bị va chạm cơ thể hoặc khách hàng có những cử chỉ, hành vi quá đà. Chính vì vậy, khi gặp và yêu Công, tôi đã xin nghỉ việc ở quán để toàn tâm toàn ý yêu anh, cũng không muốn anh biết về công việc này của tôi mà suy nghĩ.
Ngày tôi thông báo có thai, Công lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới. Tôi trở thành cô dâu khi đang mang bầu ở tháng thứ 4. Tôi đã hạnh phúc đến phát khóc khi nghĩ cuối cùng, tôi cũng tìm được người đàn ông thực sự yêu thương và có trách nhiệm với tôi.
Khoác lên người bộ váy cưới trắng muốt, làm cô dâu xinh đẹp đi bên người chồng thành đạt, điển trai là cảm giác ngọt ngào mà tôi không thể nào tả nổi. Cuộc đời người phụ nữ như tôi chỉ cần như vậy là trọn vẹn.

Chồng lạnh lùng với tôi ngay trong đêm tân hôn (Ảnh minh hoạ: TD).
Chúng tôi dắt tay nhau đi chào hỏi, nâng ly với quan khách khắp hội sảnh. Bạn bè, khách khứa của anh nhiều vô kể, tôi không kịp nhớ mặt ai. Có một người mặt đỏ có vẻ hơi say, mượn rượu nói vài câu gàn dở nhưng tôi không để tâm cho lắm.
Tiệc tan, tôi líu ríu chào hỏi người này, người nọ rồi xin phép về phòng tẩy trang, thay đồ cô dâu. Quãng thời gian đó, Công đi đâu một mình, tôi không rõ. Khi anh quay trở lại thì ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì khang khác.
Công tỏ ra trầm tư. Tôi hỏi gì, anh cũng không đáp, chỉ lắc gật tỏ ý có nghe. Đêm tân hôn, anh cũng không đụng vào tôi. Lúc đầu, tôi tự lý giải anh mệt hoặc khả năng do uống rượu tiếp khách nhiều nên người hơi đơ.
Thái độ ngày hôm sau của Công cũng rất kỳ lạ. Anh xa gần nói những câu không đầu không cuối, còn hỏi tôi có quen Hoàng – bạn anh – không? Hoàng từng gặp tôi ở quán bar. Tôi ngớ ra một lúc rất lâu, chắp nối những câu nửa vời của chồng và lờ mờ nhận ra vấn đề.
Hoàng là tên của bạn anh, chính là người đàn ông đã trêu chọc tôi trong tiệc cưới hôm trước. Khi tôi lắc đầu nói không quen, thái độ của chồng tôi kiểu: “Anh chỉ hỏi thế thôi, chứ em trả lời thế nào chẳng được”.
Nhiều ngày tiếp theo, không khí giữa chúng tôi khá nặng nề. Chồng ít nhìn tôi, không còn thói quen cưng nựng bụng bầu của tôi nữa. Tôi biết anh đang nghi ngờ quá khứ của tôi. Chắc là anh bạn tên Hoàng kia đã nhận ra tôi từng làm tiếp thị rượu trong quán bar ngày trước.
Thật lòng, tôi vĩnh viễn không muốn chồng biết đến điều này. Dù sao với tính cách và gia thế của Công, đương nhiên anh không muốn chấp nhận quá khứ vợ từng là nhân viên tiếp rượu quán bar, cho dù tôi tự tin nói chưa từng hư hỏng.
Sau nhiều suy nghĩ, tôi chủ động tâm sự với chồng. Tôi cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng từ ngày mẹ phát hiện bố có nhân tình, cuộc sống chỉ còn những trận cãi cọ triền miên.
Dường như bố mẹ quên hẳn đứa con gái đang tuổi mới lớn với bao suy nghĩ ẩm ương của họ. Tôi giận bố mẹ, chán chường vì cảm thấy mình bị bỏ rơi, học hành bắt đầu chểnh mảng.
Điểm số be bét khiến tôi phải đóng tiền thi lại các môn liên tục. Đó là lý do tôi tự ý làm đơn xin bảo lưu kết quả để đi làm nhân viên phục vụ bàn ở quán bar đông đúc.
Vài ngày sau, nhờ có người móc nối, tôi nhận lời làm tiếp viên bán rượu, lương cao hơn. Tôi chỉ việc mời chào cho khách uống càng nhiều càng tốt, ngoài lương còn có tiền thưởng, tiền boa. Tôi có ngoại hình, lại biết ăn nói nên công việc không khó.
Thi thoảng, tôi cũng bị cảnh gạ gẫm nọ kia nhưng tôi tránh không để bản thân sa lầy vào những chuyện không hay. Khi gặp và yêu Công, tôi đã quyết định bỏ công việc này để xin đi học trở lại.
Tôi vẫn có chút xíu hy vọng rằng, khi nghe tôi tâm sự chuyện này, Công sẽ ít nhiều thấy được mặt đàng hoàng, tử tế và kiêu hãnh của tôi. Nhưng không phải.
Khi thấy chồng đưa tay ra vỗ vỗ vào bàn tay tôi ra vẻ an ủi, tôi khấp khởi cho rằng, mọi khúc mắc giữa chúng tôi như vậy là xong, mọi chuyện lại trở về bình thường như trước. Hàng ngày, tôi đều chờ đợi những cử chỉ yêu thương của chồng nhưng phía anh ấy hoàn toàn không có động tĩnh.
Thậm chí, không khó để nhận ra, chồng đối xử với tôi khác hẳn ngày xưa. Mặc dù anh vẫn nhẹ nhàng, không to tiếng, không trách móc, lúc nào cũng tỏ ra xa cách. Tôi giận dỗi hỏi thì lúc ấy, anh mới chậm rãi trả lời.
Trong lòng anh có quá nhiều hoài nghi. Bạn bè bảo anh bị lừa, bị “câu kéo, cho vào tròng”. Anh cho rằng, tôi quá khôn ngoan nên anh không biết lúc nào tôi nói thật, lúc nào thì không. Nghiêm trọng nhất là anh không còn thấy yêu tôi như trước.
Cảm giác của người đàn ông nhẹ dạ bị vợ “lừa bắt cưới” khó chịu vô cùng. Trong lòng anh tồn tại quá nhiều ngờ vực. Cứ ở gần tôi, anh lại tự hỏi đứa con trong bụng tôi có thực sự là con anh không? Tôi là minh chứng cho sự thất bại của anh, tự tin cưới về một người phụ nữ mà anh không hề thấu hiểu.
cTừng lời nói của chồng đâm vào tim tôi đau nhói. Tôi không biết phải nói gì để biện minh cho mình. Lòng tin đã không còn, chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành không?
Nếu như tôi cứ sống đàng hoàng, tử tế, yêu thương chân thành, liệu chồng tôi sẽ quay lại yêu tôi như trước chứ?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.