Bố đơn thân – Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Nhật Huy

Bố đơn thân – Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Nhật Huy

bởi

trong

Chị Thương là một bà mẹ đơn thân – “single mom”, cái từ mà người ta hay dùng để gọi những người như chị. Chị là hàng xóm của Vũ, dáng người đậm đà, thấp bé nhưng duyên dáng và mặn mà. Chị lấy chồng được một thời gian thì nhà chồng đối xử tệ bạc, chị phải dứt áo ra đi, đến trọ ở xóm dành cho những bà mẹ đơn thân này. Xóm này toàn phụ nữ đơn thân, như một trào lưu, hay đúng hơn, như một biểu tượng của sự giải phóng. Họ kiêu hãnh tuyên bố với những gã đàn ông khốn nạn: “Đàn bà chúng tao có thể sống một mình”. Thương rời nhà chồng trong hoàn cảnh như vậy. Sau đó, chị em trong xóm giới thiệu nhau, chọn khu này để tiện hành nghề “tay vịn” cho các quán karaoke.

Vũ là sinh viên văn khoa, thô kệch, dáng người béo tròn, cục mịch. Hai tay to như càng cua, mắt một mí, mặt núc ních thịt, đôi môi thâm sì dày cộp như hai trái chuối, khiến Vũ trông đáng sợ. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài dữ tợn ấy, Vũ lại sở hữu một tâm hồn mong manh, mà người đời thường gọi đùa là “nhà thơ”. Vũ làm thơ thật. Những vần thơ của Vũ tuôn trào sau những cơn say, đa phần là thơ tình, kiểu: “Nếu thiếu em, anh chết chẳng nguôi/Trái tim anh, niềm đau rỉ máu…”. Vũ ôm mộng văn chương, gửi thơ đi các báo, nhưng thường chỉ nhận được sự im lặng đáp lại.

Vũ là hàng xóm của Thương. Anh yêu Thương bằng một tình yêu gần như tôn thờ. Anh yêu mùi hương cơ thể chị tỏa ra mỗi khi chị đi làm khuya về, yêu chiếc áo lót ren đỏ chị treo ở cửa, mà nhiều lần Vũ đi qua, len lén hít hà. Chính vì tình yêu ấy, Thương thường gửi con bé cho Vũ trông để đi tiếp khách. Cứ 6 giờ tối, Thương son phấn lộng lẫy, diện váy hai dây trễ nải, bế con bé sang cho Vũ. Trước khi đi, chị không quên xoa đầu Vũ mấy cái. Mùi cơ thể Thương khiến chàng trai đang xuân như Vũ bừng bừng như bốc hỏa, nghẹn ngào nơi cổ họng. Thế là đêm nào Vũ cũng bế con bé, chờ Thương đến tận 2 giờ sáng. Khi về, Thương thường ngật ngưỡng, nồng nặc mùi bia. Có hôm say quá, Vũ phải bế cả hai mẹ con lên giường. Nhìn Thương nôn đầy phòng, Vũ lặng lẽ dọn dẹp, như một người đầy tớ trung thành. Thương biết Vũ thích mình, nên thường lả lướt để nhờ Vũ trông con, nhưng chị cũng e dè Vũ. Nhiều lần, Vũ định ôm lấy Thương, nhưng chị thẳng thừng đẩy ra.

Bố đơn thân – Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Nhật Huy

ẢNH minh họa: AI

Hôm nay, Thương về muộn hơn mọi khi. Con bé cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Vũ không biết làm sao, chỉ biết hát à ơi bằng giọng vịt bầu của mình. Đến 3 giờ sáng, khi Vũ đang gật gù thì thấy Thương về xóm, đi cùng một gã trai xăm trổ đầy mình. Thương khẽ kéo má Vũ, thì thầm:

– Hôm nay cho con bé ngủ nhờ bên phòng Vũ nhé. Thương bận.

Vũ định cự lại, nhưng Thương xoa đầu anh, nói:

– Yên nào. Ngoan, mai thưởng cho.

Thế là Thương và gã trai xăm trổ chui vào phòng, đóng sầm cửa lại. Suốt đêm, Vũ ôm con bé, nghe tiếng đầu giường bên cạnh kẽo kẹt, xen lẫn tiếng rúc rích của đôi nam nữ. Trong giấc mơ, Vũ thấy mình đang cùng Thương ân ái. Cơ thể anh co giật, ngập trong những đợt sóng tình dào dạt.

***

Phòng bên lại đánh nhau. Gã người yêu xăm trổ của Thương, từ ngày dọn về xóm trọ, ngày nào cũng say xỉn rồi lôi Thương ra đánh. Hắn ép Thương đi tiếp khách để kiếm tiền cho hắn. Những ngày Thương đến tháng, không đi được, hắn dọa ném con bé xuống giếng. Thế là Thương đành lê lết đi làm.

Hôm nay, gã đánh Thương dữ quá. Tiếng đầu đập bồm bộp vào tường vang sang. Bên này, Vũ vừa giận vừa sợ. Anh muốn xông sang, lấy thân mình che chở cho Thương, đấm vào mặt gã người yêu khốn kiếp, nhưng anh lại sợ. Gã kia trông đáng gờm, với hình xăm con gấu to đùng trên vai và con rồng quấn quanh cánh tay. Vũ nghĩ, nếu gã đấm một phát, chắc mặt mình chẳng còn ra hình người. Tim Vũ đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán. Bên kia, tiếng tát vẫn vang lên, kèm theo những cú lên gối hự hự. Vũ nắm chặt tay, nghiến răng. Anh không chịu nổi nữa. Dù chết, anh cũng phải bảo vệ Thương. Vũ vớ lấy cái chày giã cua, chạy huỳnh huỵch sang phòng bên, thét lớn:

– Dừng ngay!

Gã xăm trổ trợn mắt:

– Mày là ai?

Vũ gầm lên:

– Tao giã chết mày!

Nói xong, Vũ lao vào, nhưng nhanh chóng bị gã xăm trổ đánh cho bầm dập. Vậy mà Vũ vẫn lì đòn, ôm chặt Thương để che chắn cho chị. Đánh chán, gã xăm trổ bỏ đi, không quên buông lời dọa giết cả hai. Vũ nhìn khuôn mặt Thương bê bết máu, một bên mắt thâm tím, lòng xót xa cho người phụ nữ trong mộng. Anh lấy nước rửa mặt cho Thương, quên mất rằng mũi mình cũng đang chảy máu. Vũ cười hì hì, cố làm Thương vui, dù chẳng biết an ủi thế nào. Hai người nằm vật ra giường, thở hổn hển vì đau, mắt nhìn lên trần nhà. Thương châm một điếu thuốc, nhả khói thành hình chữ O. Căn phòng tràn ngập mùi khói. Chị cười buồn:

– Cuộc đời Thương khốn nạn quá, Vũ ạ!

Vũ lặng im. Anh hiểu nuôi con một mình chẳng dễ dàng. Anh hiểu cảnh người quê ra phố, tìm một nơi để sống đã khó, huống chi là một người phụ nữ như Thương. Vũ không khinh chị làm nghề tay vịn. Ai cũng cần tiền để sống. Đàn ông như Vũ, rốt cuộc, cũng chẳng tử tế hơn là bao.

– Vũ đọc thơ Nguyễn Bính đi! – Thương nói.

Vũ ho nhẹ, giọng cứng nhắc như tuyên thệ:

“Bao năm đi giữa kinh thành,

Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi.

Cả kinh thành có những ai,

Cả kinh thành có một người mắt nhung”.

Thương khẽ ôm đầu Vũ, vùi vào lồng ngực mình. Chị hỏi ước mơ của Vũ là gì. Vũ đáp, anh mơ một căn nhà nhỏ trên đồi cao, thơm ngát hoa cỏ, và một người vợ như Thương. Nghe đến đó, Thương nói:

– Vũ nhận con bé nhà mình làm con nuôi nhé!

Vũ gật đầu. Thương mỉm cười:

– Thương cho Vũ đấy.

Vũ lắc đầu. Anh không muốn lợi dụng Thương trong lúc này. Hai người ôm nhau, thiếp đi trong cơn mưa rào đầu mùa.

***

Vũ nằm vật trên giường. Căn phòng trọ nhỏ xíu, ẩm thấp, vấn vương mùi mưa từ mùa trước. Một chút hương của Thương thoảng qua, làm lồng ngực Vũ nghèn nghẹn. Anh vẫn nhớ những ngày hai người nằm bên nhau, mắt nhìn lên trần nhà. Hai cơ thể trống rỗng, trần trụi, vang vọng những thanh âm dịu nhẹ. Cảm giác chậm rãi hít lấy mùi da thịt, cái mát lạnh của lông tơ, hay hương nhè nhẹ từ đôi môi Thương. Bỗng tiếng con bé khóc ngắt quãng. Vũ vội ngồi dậy, đi nấu cơm cho nó. Con bé là tất cả những gì Thương để lại. Chị đã bỏ đi, không một lời từ biệt. Ban đầu, Vũ nghĩ chị về quê, nhưng sau nhiều tháng, anh chấp nhận mình đã trở thành một ông bố đơn thân bất đắc dĩ.

Lúc đầu, Vũ giận lắm. Anh gào thét, nốc rượu ừng ực như một gã điên, đập phá đồ đạc. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn, ầng ậc nước của con bé, Vũ thấy như có một ánh sáng kỳ lạ xoa dịu lòng mình. Vậy mà anh vẫn sợ. Nuôi thân mình còn chưa xong, làm sao nuôi nổi con bé? Hay là bỏ quách nó, rồi chuyển đi nơi khác cho nhẹ nợ? Dù sao, giữa Vũ và Thương cũng chẳng có ràng buộc gì. Anh chỉ là một gã trai tầm thường, từng len lén nhìn trộm ngực gái trong xóm trọ. Anh đâu cao cả, thánh thiện như Jean Valjean trong Những người khốn khổ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì một đứa trẻ xa lạ. Nhiều lần định bỏ đi, nhưng Vũ không đành lòng.

Vũ quyết định đưa con bé đi tìm mẹ. Buổi tối, hai bóng người – một to, một bé – lững thững bước đi trong thành phố. Dòng người hối hả lướt qua, ánh đèn sáng rực cả bầu trời. Đằng sau những ánh sáng rực rỡ ấy, trong những con hẻm, biết bao người đang thở dài. Mấy cô gái đứng đường nhìn những chiếc xe tải, xe khách thưa dần, hy vọng kiếm được một vị khách ngày càng mong manh khi trời gần sáng. Bóng đèn lồng in bóng cây xà cừ đung đưa. Ven bờ sông, những căn lều tạm dựng trên rãnh nước. Người thợ thuê trải tấm phản bắc qua rãnh làm giường, giá mười nghìn một đêm. Mùi phân và nước tiểu bốc lên nồng nặc. Ai nấy đều phủ áo lên mặt. Thỉnh thoảng, tiếng vỗ vào má vang lên, kèm theo một con muỗi xấu số bị hóa kiếp. Vũ dắt tay con bé, bước đi loạng choạng. Con bé díu mắt, ngã nghiêng, khiến Vũ phải bế lên tay. Anh cười khổ, nhưng chẳng nỡ mắng nó. Nó còn bé quá, biết gì đâu.

Hai chú cháu thuê một căn lều tạm để ngủ qua đêm. Vũ đắp áo cho con bé, rồi nằm dài, mắt nhìn trần lều. Bỗng một tiếng ho quen thuộc vang lên từ lều đối diện. Là Thương. Cuối cùng, Vũ tìm được chị. Thương nằm trên một chiếc giường bẩn thỉu, khuôn mặt gầy guộc, xương xẩu, hai mắt trố ra vì bệnh, vì đói. Chẳng ai còn nhận ra cô gái tay vịn nổi tiếng xóm bờ ao ngày nào. Vũ nắm tay Thương, giọng run run:

– Sao Thương bỏ đi không nói gì?

Thương thều thào đáp:

– Thương bệnh nặng. Không muốn phiền Vũ nữa. Chỉ nhờ Vũ đừng bỏ rơi con bé. Tội nghiệp nó.

Những ngày cuối cùng của Thương kết thúc trong căn lều tạm ấy.

***

Vũ dừng bút, quay ra nhìn con bé đang chơi trên giường. Anh không biết mình đang viết gì nữa. Anh không thể tìm ra một câu chuyện đỡ nhẫn tâm để giải thích cho con bé về việc mẹ nó đã đi đâu. Nói mẹ nó bỏ đi, hay nói mẹ nó đã qua đời, cái nào sẽ làm con bé bớt đau lòng hơn? Như mọi lần, con bé lại hỏi:

– Mẹ đi đâu rồi hả chú?

Vũ mỉm cười, giọng dịu dàng:

– Mẹ con đang đi lên núi cao, xây một ngôi nhà thật đẹp, đầy hoa thơm ngát, rồi sẽ đón chú và con lên.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của con bé, Vũ thấy như có những sắc hoa mùa xuân rực rỡ, chạy mãi về phía chân trời xa thẳm.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

– 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

– 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

– 3 giải ba: 10.000.000 đồng

– 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

– 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

– 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

– 2 giải ba: 10.000.000 đồng

– 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

– 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

– 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

– 1 giải ba: 3.000.000 đồng

– 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang “Sống đẹp”. Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Bố đơn thân - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Nhật Huy- Ảnh 2.