Buổi trưa, lúc tôi đang tranh thủ nghỉ một chút ở chỗ làm, anh trai nhắn tin: “Chiều em nhớ về sớm, mua cho anh ít hoa hồng vàng cắm ở phòng khách nhé”. Tôi thả tim, một cảm giác không rõ buồn, không rõ vui ùa tới.
Tất nhiên, anh trai có bạn gái đó là chuyện vui. Tuy nhiên, cảm giác từ nay mình không còn là “bảo bối” của anh khiến tôi thấy lòng có chút hụt hẫng.
Mồ côi cha từ năm lên 8 tuổi, anh trai không chỉ là một người anh, còn giống như một người cha. Có lẽ vì là người đàn ông duy nhất trong gia đình, anh sớm ý thức được mình cần làm chỗ dựa cho mẹ và em. Nên dù chỉ cách nhau 4 tuổi, trong mắt anh, tôi vẫn luôn là cô em gái nhỏ.
Anh từng yêu vài người nhưng chưa gặp tấm chân tình thực sự. 3 năm trước, anh bắt gặp bạn gái tay trong tay với người khác ngay trong ngày sinh nhật của chính mình. Vết tổn thương ấy khiến lòng anh khép lại mấy năm nay. Anh nói, chờ tôi lấy chồng rồi anh mới tính chuyện cưới vợ.

Tuần trước, trong bữa cơm tối, anh hân hoan thông báo đã có người yêu, sang tuần sẽ đưa về nhà giới thiệu với mẹ và em. Anh khoe bạn gái anh xinh đẹp, hiền lành, chắc chắn gặp là mọi người sẽ quý mến. Mẹ và tôi nghe xong, mừng đến rơi nước mắt. Anh đã 30 tuổi, nên yên bề gia thất rồi.
Anh bảo chị ấy thích hoa hồng vàng, chị ấy thích ăn canh cua đồng, chị ấy thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn… Nghe anh kể, ai cũng biết anh đang yêu và hạnh phúc như thế nào.
Để buổi đón tiếp bạn gái của anh được chu đáo, trọn vẹn, tôi xin nghỉ làm sớm, ra chợ chọn cua, chọn cá. Trên đường về, tôi không quên ghé cửa hàng hoa, chọn những bông hồng vàng tươi đẹp nhất.
Trời nhá nhem tối, có tiếng xe dừng ở ngoài sân. Tôi vội vàng chạy ra chào chị dâu tương lai. Nhưng đúng lúc chị ấy ngại ngùng cười chào đáp trả, tôi bỗng sững lại. Gương mặt này xinh đẹp quá và cũng quen quá. Tôi đã gặp chị ấy rồi. Nói đúng hơn, tôi đã nhìn thấy chị ấy một lần nhưng dấu ấn không tốt lắm.
Chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái, cách đây chỉ mới nửa năm. Hôm đó, chị đồng nghiệp ở tháng cuối thai kỳ, đột nhiên đang ăn trưa thì kêu đau bụng. Tôi đưa chị vào bệnh viện kiểm tra.
Trong lúc chờ chị khám, tôi thơ thẩn ra vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện ngồi xuống một chiếc ghế đá. Bỗng tôi bị tiếng khóc ngay ghế bên cạnh gây chú ý.
Một người đàn ông nhìn khá chững chạc đang dỗ dành một cô gái trẻ: “Chỉ cần em chịu sinh đứa bé, muốn gì anh cũng cho em”.
“Nhưng anh có dám bỏ vợ để lấy em không? Em không thể làm mẹ đơn thân cả đời trong điều tiếng chỉ vì anh muốn có một đứa con trai. Em nói rồi, nếu anh không cưới, đứa bé này nhất định em không thể giữ”, cô gái vừa khóc, vừa nói.
Tôi ngước mắt nhìn, nhận thấy cô gái vô cùng xinh đẹp. Gương mặt hoàn mỹ đến nỗi vừa nhìn đã ấn tượng tới xiêu lòng. Hẳn gã đàn ông kia là nhân tình của cô. Anh ta muốn cô sinh con cho mình nhưng lại không muốn bỏ vợ, hẳn cũng có nhiều chuyện khó nói.
Họ có nói qua nói lại như thế. Một người hứa hẹn cái gì cũng có thể cho, trừ danh phận. Một người khăng khăng chỉ cần danh phận, không muốn làm nhân tình.
Lúc đó tôi thoáng nghĩ, kiểu gì cô gái cũng thắng. Cô ấy xinh đẹp như vậy, lại đang mang thai con trai của anh ta. Nếu phải lựa chọn, chắc anh ta sẽ không từ bỏ.
Nhưng xem ra, kết quả không phải như tôi suy đoán. Bằng chứng là hôm nay, cô gái ấy đã xuất hiện ở nhà tôi, với tư cách bạn gái của anh trai tôi. Là do trái đất tròn hay thành phố này quá nhỏ mà lại có sự tình cờ khó tin như vậy?
Lần gặp đó, tôi hoàn toàn không nghĩ gì nhiều. Trong xã hội, mỗi người đều có lựa chọn cách sống cho riêng mình, không ai có thể quản.
Chỉ là khi người đó sắp trở thành chị dâu tôi thì lại là chuyện khác. Tôi không thích chị ấy – một cô gái từng là “tiểu tam” chen chân vào gia đình người khác, một người mẹ từng “bỏ” con mình vì không đạt ý nguyện.
Khuya hôm ấy, sau khi anh đưa bạn gái về, tôi vào phòng anh và giả vờ tinh nghịch hỏi: “Sao anh trai em lại có thể hái được một bông hoa xinh đẹp, rực rỡ như thế nhỉ?”.
Anh tôi cười rạng rỡ kể lại thời khắc hai người gặp gỡ là do vô tình va vào nhau trong một quán cà phê.
“Cô ấy làm đổ ly cà phê trên tay lên áo anh và một mực đòi đi mua áo khác để anh thay, còn chiếc áo kia cô ấy sẽ mang về giặt. Anh nói, nếu cô ấy thực sự có thành ý thì mời anh cà phê là được rồi”. Sau đó, cả hai cứ từ từ mà yêu nhau, như một định mệnh.
Anh thừa nhận, chính anh cũng bất ngờ, không ngờ tình yêu của hai người lại nảy nở nhanh như vậy. Đôi khi ngồi cạnh chị ấy, anh vẫn cho rằng, đó chỉ là một giấc mơ. Chị ấy quá xinh đẹp. Dù không có cảm tình, tôi vẫn thừa nhận điều ấy.
“Anh sẽ cưới chị ấy. Sau này, chị về sống chung nhà, em đừng hạch sách chị ấy như hạch sách anh nha”. Anh dùng hai tay vò lên đầu tôi nhưng tôi không thấy vui, không cười nổi.
Tôi biết, anh tôi không phải là người đàn ông xuất sắc về nhiều mặt nhưng anh là người đàn ông tử tế và chân thành. Và tôi muốn người phụ nữ anh chọn xứng đáng với tình cảm của anh, yêu anh nhiều như anh yêu họ.
Tôi muốn nói cho anh biết những chuyện mà tôi đã vô tình biết về chị dâu tương lai. Mặt khác, tôi lại muốn gặp riêng chị ấy để hỏi về chuyện này, xem chị ấy đến với anh có thực sự vì tình yêu hay không?
Chỉ có điều dù thế nào, tôi cũng không muốn anh mình đau khổ. Tôi không muốn tự tay mình dập tắt đi hạnh phúc mà anh tôi khó khăn lắm mới mở lòng đón nhận.
Tôi không biết nên làm sao cho đúng. Tiết lộ mọi chuyện với anh trai? Nói chuyện riêng với chị ấy? Hay im lặng để cho chuyện kia mãi mãi là bí mật?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.