Tôi và Hân là bạn thân từ ngày còn học đại học. Ra trường, vì thành tích học tập tốt hơn, Hân được nhận vào một công ty lớn. Còn tôi chật vật mãi mới xin được một việc đúng với chuyên ngành.
Đi làm hơn hai năm, tôi lấy chồng, cũng là mối tình đầu của tôi, học chung cùng lớp đại học. Anh cũng như tôi, xuất thân tỉnh lẻ, con nhà nông dân. Chúng tôi yêu nhau, tự tin chỉ cần mình có ý chí và tình yêu, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp.
Sau khi tôi lấy chồng, Hân cũng nối bước lên xe hoa với một người đàn ông hơn nhiều tuổi nhưng giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô ấy sớm rơi vào bất hạnh vì Hân mãi vẫn không mang thai. Trong khi đó, anh ta bỏ vợ cũ vì chị ấy sinh hai con gái và không chịu sinh thêm.
Hóa ra, anh ta lấy Hân không hẳn vì yêu, mà vì muốn tìm người sinh cho anh ta một cậu con trai nối dõi.

Cuộc điện thoại của cô bạn thân lúc nửa đêm như đẩy tôi vào một cơn ác mộng (Ảnh minh họa: Freepik).
Sự đổ vỡ này trở thành một cú sốc khiến Hân khép lòng. Mỗi lần đến nhà, nhìn hai cô con gái xinh đẹp của tôi, ánh mắt Hân lại lộ rõ buồn phiền. Cô ấy khát khao làm mẹ nhưng lại không dám mở lòng thêm lần nữa.
Hân là người chứng kiến mối tình của chúng tôi từ ngày sinh viên, là người hòa giải và cầu nối mỗi khi tôi và chồng giận dỗi. Đối với vợ chồng tôi, Hân như một người thân trong nhà.
Hai tháng trước, các bạn lớp đại học đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội tổ chức gặp mặt để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm ra trường vào dịp hè này. Con gái nhỏ của tôi ốm nên tôi không tham gia, chỉ có chồng tôi tham gia buổi gặp mặt.
Hôm đó, chồng tôi đi tới nửa đêm mới về, nói do bạn bè gặp nhau, uống nhiều quá nên say, chờ tỉnh rượu mới dám chạy xe về. Anh không kể gì nhiều, tôi hỏi gì anh trả lời nấy, cũng không tỏ ra vui vẻ và hào hứng như trước khi đi.
Rồi một đêm, lúc tôi vừa mơ màng chợp mắt thì có tin nhắn đến. Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn Hân gửi: “Mình không ngủ được, nói chuyện với mình được không?”. Tôi nhìn đồng hồ đã 2h sáng, hẳn là Hân đang có chuyện gì đó.
Tôi rời khỏi phòng ngủ đi xuống phòng bếp, sau đó bấm số gọi. Đầu dây bên kia, giọng Hân khàn khàn rất lạ rồi khi nghe tiếng tôi hỏi, Hân bỗng khóc òa.
Hân nói, cô ấy có thai và muốn giữ đứa bé nhưng bố đứa bé một mực xin cô ấy bỏ thai. Đứa trẻ là kết quả của một lần “thân mật” do mất kiểm soát. Anh ấy còn gia đình, vợ con. Anh ấy một mực xin Hân không giữ lại đứa con này.
Tôi nghe xong, vừa thương Hân, vừa phẫn nộ. Đúng là một gã đàn ông tồi, không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, hà tất phải bắt Hân bỏ thai.
Trong lúc tôi còn chưa biết nói lời khuyên thế nào, Hân lại nói: “Tớ nghĩ kỹ rồi, đường cùng rồi mới gọi cho cậu. Chỉ có cậu mới giúp được tớ”. “Mình thì giúp được gì, cậu nói đi”, tôi đáp.
Giọng Hân bỗng nhỏ lại, ngập ngừng: “Bố đứa bé là chồng cậu. Hãy tin mình, mọi chuyện chỉ là sự cố. Không cần anh ấy có trách nhiệm gì hết. Mình chỉ muốn giữ đứa trẻ, mình muốn làm mẹ”.
Tai tôi như ù đi, cảm giác như mình nghe không rõ. Hân còn nói rất nhiều nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Sao cái thai lại là của chồng tôi? Chồng tôi và Hân, hai người họ làm sao có thể?
Tôi lê bước về phòng ngủ, nhìn chồng tôi đang ngủ say, lòng như chết đi một nửa. Tôi cứ thế, ngồi bó gối suốt đêm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tin chuyện xảy ra là sự thật.
Một bên là người chồng mà tôi yêu, một bên là cô bạn thân coi nhau như ruột thịt. Chuyện cô ấy nói thật hoang đường. Tôi sẽ đợi chồng tôi ngủ dậy. Tôi muốn “nghe bằng cả hai tai”.
“Nói em nghe, chuyện anh và Hân là thế nào?”. Anh ấy vừa tỉnh ngủ, mặt nhìn tôi tái dại. Anh không vòng vo, giấu giếm vì biết rằng, tôi đã rõ mọi chuyện. Anh kể, hôm tham gia gặp mặt các bạn học đại học sau nhiều năm, ai cũng vui quá mà không từ chối rượu mời. Anh và Hân cũng không ngoại lệ.
Thấy Hân say, anh không còn tỉnh táo nhưng cũng không yên tâm để Hân về taxi một mình. Nhưng khi tới nhà Hân, anh mệt quá mà nằm xuống giường. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy, hai người họ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Cả hai người đều biết đó là chuyện tày trời, nhất định phải chôn giấu. Nhưng tuần trước, Hân gặp anh, nói rằng cô ấy có thai. Hân nói, cô ấy sẽ sinh đứa bé, anh không cần có trách nhiệm gì hết, hãy tỏ ra bình thường. Nhưng anh không đồng ý.
Sinh ra một đứa trẻ trên đời không phải như trồng một cái cây rồi bỏ mặc. Anh không thể biết mình có con mà tỏ như không biết. Anh lại càng không muốn gia đình, vợ con bị ảnh hưởng tới chuyện này. Đã là sự cố thì phải xử lý và xử lý triệt để.
Nhưng Hân không nghĩ như vậy. Cô ấy từng bị chồng bỏ vì không thể sinh con nên nhất định không chối từ quyền làm mẹ này. Cô ấy cho rằng, chỉ cần giấu bí mật nhưng anh lại không muốn cả đời phải sống trong bí mật với nỗi giày vò đó.
Tôi yêu và sống chung với chồng mình bao năm, đủ hiểu để tin rằng anh không cố tình phản bội. Tôi cũng nghĩ mình hiểu Hân đủ để tin rằng, cô ấy không hề cố ý phá hoại gia đình tôi. Chỉ là chuyện này, dù nghĩ thế nào cũng không thông suốt được.
Tôi đã xin nghỉ phép một tuần, lấy cớ về quê thăm bố mẹ để lòng mình có thời gian thông suốt và tĩnh lại. Tôi cảm thấy mình như bỗng bị rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Có thể, tất cả chỉ là một sự cố ngoài ý muốn nhưng đón nhận nó không hề dễ dàng. Hoặc là chồng tôi có thêm một đứa con với chính bạn thân của tôi, hoặc là khuyên bạn nên từ bỏ một hài nhi. Việc nào cũng khó khăn, việc nào cũng tàn nhẫn.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.