
Anh nói đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, cứ như đang nói về vụ va chạm xe cộ vậy.
Tôi và anh yêu nhau được gần ba năm. Gia đình hai bên đều biết, bạn bè chung gọi chúng tôi là cặp đôi đẹp, cả hai có công việc ổn định, sống chỉn chu. Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình lại phát hiện ra sự thật khiến cả thế giới bên trong mình sụp đổ.
Anh thường nói bận việc, cuối tuần phải đi tỉnh khảo sát dự án. Tôi tin vì anh làm xây dựng, chuyện đi công tác là bình thường. Nhưng gần đây, anh hay lơ đãng. Tôi nhắn tin cả buổi trưa, đến tối anh mới trả lời. Có lần tôi hỏi vu vơ: “Nếu em có con bây giờ, anh tính sao?”, anh im lặng rồi nói rằng chuyện đó còn xa, em đừng nghĩ nhiều.
Tuần trước, tôi tình cờ thấy một tin nhắn trên màn hình điện thoại khi anh để quên trong xe tôi: “Em đi khám, bác sĩ nói thai được hơn 8 tuần”. Tôi không nói gì, bình tĩnh gửi xe vào bãi, đi dạo loanh quanh một vòng rồi về, giả vờ không thấy. Tối đó, tôi hỏi thẳng, anh thừa nhận. Cô gái kia làm cùng công ty. Anh nói đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, cứ như đang nói về vụ va chạm xe cộ vậy, không lời xin lỗi, cũng không có cách xử lý cụ thể nào, chỉ có im lặng.
Tôi không khóc, không làm ầm ĩ nhưng mệt, mệt đến mức không có sức để buồn. Mọi thứ tôi từng tin tưởng đều sụp đổ, không cần tiếng động. Ba năm, hóa ra tôi chỉ là một phần trong cuộc đời anh, còn người phụ nữ kia mới là cú trượt mà anh không kiểm soát nổi. Giờ tôi không biết nên làm gì tiếp. Tha thứ thì tôi không đủ rộng lượng, rời đi thì nuối tiếc quãng thời gian trải qua với nhau. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Trúc Linh