Chồng ngoại tình, tôi liên tục làm một việc để rồi hối hận không kịp

Chồng ngoại tình, tôi liên tục làm một việc để rồi hối hận không kịp

bởi

trong

Hai vợ chồng tôi đã ly thân được hơn một năm nay nhưng chúng tôi vẫn giấu. Từ gia đình bố mẹ đến anh em họ hàng, đồng nghiệp, ai cũng tưởng hôn nhân của chúng tôi đang tốt đẹp. Tôi vốn hơn chồng một tuổi nhưng xuất thân là bạn cùng lớp.

Chồng tôi là người đàn ông bảnh bao, khéo léo, có duyên nên riêng về khoản xã giao, anh rất được lòng mọi người, đặc biệt là phái nữ. Từ thời học chung lớp, tôi đã biết tính chồng đào hoa.

Chính tôi còn phải “dẹp loạn” vài trường hợp mới thành công trở thành vợ anh. Điểm trừ là vậy nhưng phải thừa nhận rằng, chồng tôi là người tốt, rất biết yêu thương, bảo bọc vợ con.

Điều này đã được thể hiện từ thời còn yêu nhau. Mẹ anh ngày đó phản đối chúng tôi kết hôn vì bà bảo chúng tôi không hợp. Nhưng lúc đó, anh khóc trước mặt tôi, hứa nhất định sẽ ở bên tôi, dù bố mẹ anh có đồng ý hay không.

Và quả thật, anh đã bảo vệ tình yêu của chúng tôi vô cùng mạnh mẽ. Cho nên sau này dù thế nào, tôi cũng trân trọng tình cảm của anh.

Chồng ngoại tình, tôi liên tục làm một việc để rồi hối hận không kịp

Tôi đã có những hành động quá quắt khi biết chồng ngoại tình (Ảnh minh hoạ: TD).

Công việc của chồng tôi phải đi làm xa nhà. Cứ mỗi cuối tuần, anh mới về nhà. Đây chính là nguồn cơn cho việc chúng tôi ly thân ngày hôm nay. Vì ở xa nhà, anh nảy sinh tình cảm với một cô gái tại nơi anh làm việc. Khi bị phát hiện, anh đã thề thốt xin lỗi, van tôi cho anh cơ hội.

Tôi vì yêu chồng nên chấp nhận bỏ qua. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi từ đó lại không hạnh phúc nữa. Trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh chuyện chồng thiếu chung thủy.

Tôi xét nét, nghi ngờ, trách giận anh mọi việc. Tôi biết, nếu là phụ nữ bản lĩnh, khí chất, một khi đã nói bỏ qua thì nên cho qua rồi tập trung vào cuộc sống hiện tại, phát triển bản thân.

Nhưng tôi làm không được. Thi thoảng, tôi lại lôi chuyện cũ ra nhai đi nhai lại cho anh sợ, để tránh lặp lại lỗi sai. Có lẽ, do tôi yêu nhiều nên tổn thương bị lớn.

Ám ảnh vì ghen tuông, đôi khi tôi còn làm ra những chuyện ngớ ngẩn như lục ví chồng, ngửi cổ áo, đùng đùng giữa tuần xin nghỉ làm để đưa con lên cơ quan chồng nhằm mục đích kiểm tra, bắt quả tang…

Có khi anh đang ăn uống với bạn bè, tôi cũng gọi điện bắt anh phải quay video cho tôi xem trực tiếp anh đang ngồi với ai. Lúc đó, tôi mới yên tâm được.

Thậm chí có khi, tôi còn yêu cầu anh phải về ngay lập tức vì những lý do trời ơi đất hỡi tôi tự nghĩ ra. Nào là vợ đau đầu, con đau bụng, nào là bà ngoại muốn vợ chồng sang ăn cơm…

Khi anh nổi cáu, tôi lại lôi chuyện cũ ra chì chiết, thế là im re. Vết nhơ ngoại tình của chồng vĩnh viễn là điểm yếu của anh, được tôi tận dụng triệt để.

Thế nhưng giọt nước tràn ly. Một ngày, anh nói rằng, anh không muốn sống như thế này nữa. Anh muốn chúng tôi tạm thời tách ra để suy nghĩ về nhau, về cuộc hôn nhân này.

Chồng tôi bắt đầu giãn dần thời gian về thăm nhà, thi thoảng gọi điện cho con trai nhưng hạn chế nói chuyện với tôi. Có khi cả tháng hoặc lâu hơn thế, anh mới về chơi với con một lần. Ánh mắt cũng không nhìn sang tôi nữa. Điều này khiến tôi hoảng sợ. Đang ở thế chủ động, tôi chuyển sang vị trí của kẻ yếu thế.

Thay vì đợi anh về thăm, tôi chủ động đưa con lên chơi với chồng. Tôi hạ mình bày tỏ lỗi sai, xin anh quay về yêu thương mẹ tôi như trước để vợ chồng cùng nhau xây dựng cuộc sống vui vẻ. Nhưng anh bảo thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra không còn yêu tôi nữa.

Chuyện tình cảm là chuyện của trái tim, anh cũng không điều khiển được mình. Anh bảo, anh không đủ dũng cảm là người nói chia tay. Nhưng nếu tôi viết đơn ly hôn thì anh sẽ ký. Anh khuyến khích tôi còn trẻ, nếu ly hôn bây giờ thì tôi còn nhiều cơ hội để bước thêm bước nữa.

Tất nhiên, tôi không đồng ý. Nhưng bản thân không biết phải làm thế nào để níu kéo một người không còn yêu tôi. Mỗi lần nhìn con, tôi lại muốn khóc. Tôi thương con và thương cả chính mình. Cho đến bây giờ, chúng tôi giữ tình trạng ly thân được một năm 3 tháng.

Tôi dần dần không còn níu kéo anh như trước nữa. Nhưng tôi biết, tôi còn yêu chồng nhiều. Tôi tự an ủi bản thân chắc anh cũng yêu tôi nên mới giữ tình trạng ly thân như hiện tại. Ai cũng né tránh chuyện ly hôn.

Tuy nhiên, chẳng ai cầu xin ai hàn gắn. Riêng về phần tôi, dù còn tình cảm, sau vài lần hạ mình, tôi không cho phép bản thân “mất giá” nữa.

Tôi đã đặt mình vào trường hợp xấu nhất là nếu như chúng tôi ly hôn thì sao? Một năm nay, tôi dần quen với cuộc sống không có chồng. Tôi không sợ cô đơn, cũng không sợ cảnh làm mẹ đơn thân. Chỉ có điều tận sâu trong lòng, tôi vẫn ước anh ấy trở lại, nắm bàn tay tôi lần nữa.

Vả lại ngoài bản thân, tôi cũng nghĩ đến con. Tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm của bố hoặc mẹ, như vậy sẽ rất thiệt thòi.

Nói thì bảo nói quá nhưng từ ngày chồng rời đi, không có ngày nào tôi ăn thấy ngon, ngủ cũng không yên giấc. Tôi không biết mình thế nào nữa, buông thì không đành, mà giữ cũng chẳng xong…

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.