Tôi 26 tuổi, làm nhân viên marketing ở Đà Nẵng. Người yêu tôi hơn tôi 3 tuổi, hiện là kỹ sư công trình. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm, đã dạm ngõ vào cuối năm ngoái và dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm 2027.
Cả hai đã mở một quỹ tiết kiệm chung, mỗi tháng cùng góp vào từ khi quyết định gắn bó lâu dài. Đến nay, quỹ ấy có gần 600 triệu đồng, dự định để lo đám cưới, trang trí nhà cửa, mua sắm nội thất sau này.
Mọi thứ tưởng như đang rất suôn sẻ cho đến cách đây hơn một tháng, anh bất ngờ nói muốn xây nhà trước cưới.

Gia đình anh cho rằng, tôi “tính toán thiệt hơn” khi không chịu góp tiền xây nhà trước khi cưới (Ảnh minh họa: AI).
Mảnh đất là của bố mẹ anh, nằm ở khu khá trung tâm, thuận tiện đi làm. Gia đình anh dự định cho miếng đất này để hai đứa ra ở riêng.
Anh bảo, nếu bây giờ xây là vừa đẹp, đến lúc cưới thì dọn vào ở, không phải vướng bận gì. Nhưng anh đề nghị lấy một phần tiền từ quỹ chung của hai đứa để xây nhà.
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trao đổi. Tôi không phản đối việc xây nhà, càng không phản đối chuyện sống chung với nhà chồng cho đến khi có đủ điều kiện. Nhưng tôi cũng nói rõ quan điểm của mình.
Tôi nghĩ, nếu muốn dùng tiền chung thì trước tiên, anh nên làm việc với bố mẹ để sang tên đất cho anh đứng tên chính chủ. Và khi đó, nếu được thì sau khi cưới, vợ chồng tôi sẽ đăng ký tài sản chung, đứng tên cùng trên sổ hồng.
Tôi không nói điều đó vì so đo hay nghi ngờ. Chỉ là tôi nghĩ, chuyện nhà cửa không giống quần áo hay bữa cơm, càng rõ ràng, minh bạch, càng tránh rắc rối về sau. Tôi muốn đi đường dài cùng anh nhưng cũng không muốn bước đi mà không có gì bảo vệ mình.
Anh đồng ý, nói sẽ trao đổi với bố mẹ.
Vài ngày sau, tôi nghe chị gái anh kể lại: “Má nói nó chưa cưới mà đã tính toán thế này, sau này về làm dâu chắc nắm hết tiền bạc trong nhà quá”.
Tôi lặng người. Hóa ra, chỉ vì một câu “sang tên” mà tôi trở thành cô gái bị đánh giá là tính toán thiệt hơn với nhà chồng tương lai.
Anh an ủi tôi: “Ba má không có ý gì đâu, chỉ bất ngờ chút thôi. Từ từ rồi ba má hiểu”.
Tôi chỉ im lặng. Nhưng sự thật là dù có cố gắng hiểu cho gia đình anh, tôi vẫn cảm thấy chông chênh. Tôi không biết sau này khi đã cưới, đứng giữa nhà chồng và quyền lợi của bản thân, liệu tôi có tiếp tục bị xem là người “thực dụng” nếu tôi chọn nói ra những điều cần thiết?
Sau hôm đó, tôi đề nghị với anh: “Nếu chuyện sang tên quá khó xử thì thôi, anh tự xoay tiền để xây. Mình giữ quỹ chung lại cho các việc sau này nhé”.
“Nếu không dùng quỹ thì anh chưa đủ tiền. Vật liệu giờ đắt lắm, mà còn phải làm cho kịp mùa khô”, anh bảo với tôi.
Tôi thương anh thật. Tôi hiểu anh chỉ muốn chuẩn bị một tổ ấm đủ đầy cho cả hai. Nhưng tôi cũng thương chính mình, người bị đánh giá chỉ vì dám đặt điều kiện rõ ràng trước hôn nhân.
Tôi từng nghĩ, khi yêu nhau đủ lâu, tin tưởng nhau đủ nhiều, mọi chuyện có thể dễ dàng thỏa thuận. Nhưng hóa ra, chỉ cần một mảnh giấy đỏ chưa sang tên cũng đủ khiến tôi giật mình tự hỏi: Liệu rằng, tôi có thể hòa hợp với gia đình anh hay không khi mà chưa về ở chung, tôi đã bị gắn mác, chịu định kiến?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.