Em lên lịch trình về thăm anh, quê anh, nơi anh sinh ra và luôn tự hào về nơi ấy nhưng mọi chuyện quá muộn.
Đến giờ đã gần sáu tháng mà em vẫn không tin anh thật sự ra đi. Biết anh qua chuyên mục Hẹn hò VnExpress, em ấn tượng bài viết với gần hai trăm bình luận trái chiều về một con người có đầy ưu điểm nhưng lại không có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Em đã thắc mắc tại sao, tò mò, em viết thư làm quen. Em vừa gửi lúc trưa thì chiều đã nhận được thư của anh. Chúng ta tìm hiểu nhau để rồi em biết rằng những gì anh chia sẻ về ưu điểm của mình không sai. Rõ ràng anh có quyền tự hào về bản thân khi anh làm tròn chữ hiếu, sống tình nghĩa với mọi người và trách nhiệm với xã hội. Còn gia đình nhỏ của anh có những vấn đề mà không phải cứ là người tốt sẽ có hôn nhân hạnh phúc. Cũng như không phải là người tốt sẽ sống lâu.

Căn bệnh quái ác có tính di truyền đã lấy đi sự sống của ba anh và anh chị, giờ đến anh. Trong khi đó, em ngu ngốc nghĩ rằng căn bệnh của anh đã được khống chế. Em tin rằng thần chết đã quên anh. Vì vậy, em không nghĩ anh thật sự bệnh và cần người chăm sóc. Em gây sự với anh nhưng thực chất cảm thấy mình bé nhỏ so với ý chí nghị lực của anh. Cảm giác tự ti và nghĩ rằng anh sẽ tìm được người tốt hơn nên em đã có những suy nghĩ nông nổi để rồi chúng ta cắt đứt liên lạc. Nhưng trong lòng em luôn tự nhủ, sẽ cho mình hai năm thay đổi, phải tự tin, tìm gặp anh, cười với anh một cái và cảm ơn anh vì là động lực lớn giúp em có sự thay đổi, là phiên bản mới tốt hơn mà em đã trì hoãn bao năm.
Em đã làm được, háo hức chờ ngày cùng cười với anh. Chỉ vậy thôi em cũng đủ mãn nguyện. Em lên lịch trình về thăm anh, quê anh, nơi anh sinh ra và luôn tự hào về nơi ấy nhưng mọi chuyện quá muộn. Em không kịp rồi. Bao nhiêu chữ “giá như” xuất hiện trong đầu, tra tấn em khi nghĩ lại những khoảnh khắc vui vẻ mình từng có mà chính em đã hủy hoại hết. Tại sao anh có thể đột ngột ra đi như thế để lại bao tiếc nuối cho người thân và những người quen biết anh. Hay như anh nói, anh sinh ra để trả nợ, hết nợ nên anh phải đi thôi. Nhưng em vẫn còn nợ anh lời cảm ơn, lời xin lỗi. Em biết trả thế nào đây anh? Liệu có kiếp sau cho em được thấy anh cười với em không?
Thảo Ly