Phát hiện bạn gái có “vấn đề tế nhị”, tôi quyết định bỏ không thương tiếc

Phát hiện bạn gái có “vấn đề tế nhị”, tôi quyết định bỏ không thương tiếc

bởi

trong

Tôi là con một, sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Hà Nội. Bố mẹ tôi có của ăn của để, không cần tôi phải gửi tiền hàng tháng, chỉ cần tôi ngoan ngoãn, trưởng thành và sớm lấy vợ, ổn định cuộc sống.

Bạn gái tôi kém tôi hai tuổi, là người do bác họ bên ngoại mai mối. Bác nói cô ấy xinh xắn, ngoan ngoãn, con nhà gia giáo, bố là giám đốc một công ty xây dựng, mẹ buôn bán bất động sản.

Tôi không quá kỳ vọng. Nhưng quả thực, buổi đầu gặp em đã để lại ấn tượng tốt. Em nói chuyện nhẹ nhàng, có học thức, ăn mặc nền nã, biết chừng mực.

Phát hiện bạn gái có “vấn đề tế nhị”, tôi quyết định bỏ không thương tiếc

Bạn gái khiến tôi thấy thất vọng vì không tinh tế trong cách hành xử (Ảnh minh họa: Knet).

Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu từ đó. Em gần như là người nhà, thường xuyên tới nhà tôi chơi, ăn cơm cùng, được bố mẹ tôi quý như con dâu tương lai.

Mẹ tôi còn hay khoe với hội bạn: “Cô bé này ngoan ngoãn, lại lễ phép. Nhà có điều kiện mà chẳng hề chảnh, về đây xắn tay rửa bát luôn”. Tôi cũng từng tin như vậy. Cho đến khi chúng tôi cùng đi du lịch.

Chuyến đầu tiên là Đà Nẵng, vào mùa hè năm ngoái. Khi đó, mẹ tôi chủ động mời em đi cùng. Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm đó, khi cả nhà bàn về lịch trình, mẹ tôi hỏi tôi: “Con thử bảo bạn gái đi cùng xem có tiện không? Cả nhà đi, rủ con bé đi cho vui”.

Tôi hỏi em, em gật đầu rất nhanh, cười rạng rỡ: “Đi cùng mọi người chắc vui lắm”.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều bởi đúng là mẹ tôi mời và em cũng là khách. Vé máy bay, khách sạn, ăn uống, tất cả mẹ tôi đều đặt. Em không nói gì về tiền nong, tôi cũng không đề cập.

Nhưng chuyến đi thứ hai đến Phú Quốc thì khác. Vẫn là mẹ tôi mời nhưng lần này, tôi đã bắt đầu để ý. Em tham gia đầy đủ như một thành viên gia đình nhưng chưa một lần ngỏ ý trả tiền, hay chí ít là mời bố mẹ tôi một bữa ăn.

Từ vé máy bay, phòng nghỉ đến tour đảo, chi phí phát sinh, tất cả đều do bố mẹ tôi chi trả. Tôi thấy hơi ngại thay em.

Chuyến thứ 3 đến Sa Pa, tôi quyết định thử. Trước ngày đi, tôi hỏi em: “Đợt này, em định đóng góp thế nào? Ít nhất cũng chia tiền vé máy bay với anh chứ?”.

Em nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười: “Thì mẹ anh mời mà. Em tưởng đi cùng gia đình là được lo hết?”.

Câu trả lời nhẹ như không nhưng lại khiến tôi nghẹn trong cổ họng. Tôi bắt đầu thấy em… tự nhiên một cách thái quá.

Chưa kể, ngay cả khi chỉ có hai đứa hẹn hò, em cũng chưa bao giờ chủ động trả tiền. Có lần tôi đùa: “Anh mà quên ví, chắc em cho ở lại rửa bát luôn”. Em chỉ cười, không đáp.

Tôi kể chuyện đó với cậu bạn thân, cậu ấy bảo: “Thôi, cậu xét nét quá. Con gái ngoan, được chiều từ bé, không quen chủ động. Với lại nhà cậu rủ đi thì phải lo chứ, chẳng lẽ để người ta tự mua vé?”.

Tôi cũng biết vậy nhưng cái tôi cần không phải là tiền. Tôi cần sự tinh tế. Một lời đề nghị, một sự chủ động. Dù tôi có từ chối, ít nhất cũng thấy người ta có lòng.

Rồi một ngày, em đề xuất sống thử. Một buổi tối, khi đang ngồi xem phim, em bất ngờ nói: “Hay là mình dọn ra ngoài sống thử vài tháng, xem có hợp không rồi tính cưới? Em thấy nhiều người làm thế rồi, cũng chẳng sao”.

Tôi quay sang nhìn em. Em nói rất nhẹ nhàng, không có chút e dè nào. Như thể việc dọn ra ngoài sống với người yêu là điều đương nhiên, là trào lưu thời đại.

Tôi lại thấy sợ. Chẳng phải vì cổ hủ hay bảo thủ, mà vì tôi không đủ tin để bước thêm một bước. Tôi sợ cảnh mỗi sáng thức dậy, nhìn sang bên cạnh, lòng lại dấy lên câu hỏi: “Liệu mình có chọn đúng người?”.

Bố mẹ tôi vẫn giục, bảo tôi: “Con gái ngoan thế, lấy đi kẻo lỡ. Nhà con bé cũng môn đăng hộ đối”. Còn tôi lại đang vật lộn tìm cách làm sao để rút lui mà không tổn thương ai quá nhiều.

Nói thật lòng, tôi thấy em không phải người xấu. Nhưng em không hợp với tôi.

Tôi thấy mệt khi phải đoán xem em nghĩ gì. Mệt khi đi ăn cứ phải giả vờ không để ý chuyện ai trả tiền. Mệt khi nhà tôi cứ nhiệt tình mà em lại thản nhiên tận hưởng như điều hiển nhiên.

Tôi từng nghĩ yêu là phải học cách chấp nhận. Nhưng giờ tôi hiểu, yêu cũng cần có giới hạn. Khi sự tự nhiên trở thành vô duyên, khi sự vô tư biến thành vô tâm, trái tim cũng dần mất đi cảm giác.

Tôi biết, sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn. Tôi phải nói rõ với bố mẹ rằng, tôi không muốn tiến xa với em nữa. Tôi phải dừng lại, trước khi biến thành hôn nhân gượng ép. Tôi cũng phải nói với em, dù em có khóc, có trách, có níu kéo.

Kết thúc một mối quan hệ chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng để nó kéo dài trong mỏi mệt là điều tôi không thể làm và cũng không nên làm.

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.