Tháng trước, mẹ tôi gọi điện, nói em trai đã bỏ việc ở quê, muốn lên Hà Nội tìm việc làm. Mẹ muốn vợ chồng tôi giúp đỡ em, cho em ở nhờ một thời gian, sau đó tìm giúp em một việc làm phù hợp.
Tôi nghe xong chuyện này cảm thấy rất không vui. Em trai tôi là con út trong nhà, từ nhỏ được bố mẹ và ông bà chiều chuộng. Cố gắng lắm cậu ấy mới tốt nghiệp được đại học. Ra trường hai năm rồi, công việc vẫn chưa ổn định.
Lúc nào cậu ấy cũng nói, môi trường làm việc không phù hợp nên nghỉ. Nhưng tôi thừa biết, tính em tôi ham chơi, lười làm lại còn hay tự ái. Với tính cách của cậu ấy, có làm ở đâu thì cũng vậy thôi.
Hơn nữa, dù chưa nói, tôi biết chồng tôi sẽ không thích. Mối quan hệ của chồng tôi với nhà vợ không tốt. Mẹ tôi vốn không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mẹ lúc nào cũng nói, tôi xinh đẹp, học giỏi phải lấy chồng thành phố, hay ít nhất cũng phải có sẵn nhà cửa, công việc thu nhập tốt.

Tôi tái mặt khi nhìn hình ảnh do camera nhà mình ghi lại (Ảnh minh họa: Knet).
Khi tôi đưa chồng tôi về quê chơi, biết anh ấy là trẻ mồ côi, mới đi làm, ở nhà trọ, mẹ kiên quyết phản đối, còn nói những lời rất khó nghe. Sau này, do “trời không chịu đất nên đất phải chịu trời”, mẹ tôi miễn cưỡng chấp nhận, chồng tôi cũng có vẻ như ác cảm với mẹ vợ từ ngày đó.
6 năm qua, chồng tôi cố gắng làm việc, hầu như không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Kết quả là năm ngoái, chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư, thoát kiếp ở trọ. Hôm mua nhà, mẹ tôi cho 20 triệu đồng nhưng anh kiên quyết từ chối khéo không nhận.
Chồng tôi yêu vợ, thương con hết lòng nhưng với nhà vợ thì rất lạnh nhạt. Dù anh không nói ra, nhìn thái độ và cách cư xử của anh là tôi biết. Vậy nên, chuyện em trai tôi muốn ở chung nhà, tôi cũng phải xem ý chồng tôi như thế nào mới quyết được.
Thế nhưng, mẹ tôi gọi điện hôm trước, hôm sau đã thấy em trai tôi kéo vali đứng trước cửa. Tôi vừa bất ngờ, vừa ngại với chồng. Trái với lo lắng của tôi, anh lại vui vẻ đón em vợ vào nhà. Sau khi hỏi han, anh bảo rằng, em cứ ở tạm đây cho đến khi tìm được việc rồi tính.
Tôi có nói với chồng, việc đột ngột quá chưa kịp báo với anh. Nhưng chồng bảo: “Không sao, em của em cũng là em của anh. Để anh xem có chỗ nào công việc hợp với chuyên ngành em ấy học.”
Nhờ các mối quan hệ bạn bè, chồng tôi đã xin cho em trai tôi làm việc ở một công ty nhỏ. Công việc không đúng chuyên môn nhưng khá nhẹ nhàng. Anh bảo em tôi cứ thử làm xem có phù hợp không. Tôi thấy cậu ấy vẫn sáng đi, chiều về, bảo rằng công việc ổn.
Tuần trước, cơ quan chồng tôi tổ chức đi tham quan nghỉ dưỡng 3 ngày, anh đăng ký cho vợ và con đi cùng. Trước khi đi, tôi dặn em mình đi về nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng bày bừa ra nhà. Tính anh rể ngăn nắp, gọn gàng, đừng làm anh khó chịu.
Hôm ấy, tôi vừa dắt con chơi ở bãi biển về thì thấy chồng tôi đứng ở cửa phòng, vẻ mặt tức giận: “Anh vừa gọi điện cho Thành, mắng cậu ấy một trận, bảo lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Không thể chấp nhận được việc cậu ấy làm”.
Tôi còn ngây người chưa hiểu việc gì, anh đã đưa cho tôi xem lịch sử camera của nhà mình. Hóa ra lúc nãy, chồng tôi theo thói quen, mở camera ở nhà ra xem, thấy có cô gái đi lại trong nhà.
Anh xem lại lịch sử camera, tức giận khi thấy cô gái ấy ở lại qua đêm trong nhà tôi. Em trai tôi và cô gái còn thoải mái “thân mật” ngay trên ghế sofa ở phòng khách.
Tôi tái mặt nhìn chồng, vừa xấu hổ, vừa ái ngại. Cũng may, em không dẫn gái vào phòng ngủ của vợ chồng tôi làm chuyện linh tinh.
Tôi gọi điện cho em trai, hỏi em nghĩ gì mà làm như thế? Em trai tôi bảo, đó là người yêu của cậu ấy, không phải “gái bán hoa”. Bạn gái của cậu ấy học trên này, đó cũng là lý do cậu ấy lên Hà Nội làm việc.
Nghe tôi mắng, em tôi nổi nóng: “Chỉ là chuyện trai gái yêu nhau vẫn làm, có gì mà anh chị làm lớn chuyện như vậy? Lúc nãy anh rể gọi cho em, xem như đó là chuyện tày trời. Muốn đuổi em đi thì em đi, có cần phải nặng lời đến mức ấy không?”.
Tôi cũng thấy, việc em trai tôi làm là không hay nhưng đuổi em ra khỏi nhà thì hơi quá. Tôi bảo chồng, em tôi còn trẻ người non dạ, có gì không phải thì anh chị bày dạy từ từ. Nhưng chồng tôi một mực nói rằng “không chứa chấp” kiểu người không có ý thức và không biết tôn trọng không gian sống của người khác như vậy.
Mấy hôm nay, mẹ tôi gọi điện, vừa khóc, vừa mắng chửi tôi. Mẹ bảo, ngay từ đầu đã biết chồng tôi là kiểu người không tốt đẹp gì. Đến em vợ mà cũng đuổi ra khỏi nhà, khác gì không coi mẹ vợ ra gì.
Mẹ mắng tôi là đồ vô dụng, có đứa em cũng không bảo vệ được, coi chồng hơn máu mủ ruột già. Sau này, chúng tôi đừng “mò mặt” về quê nữa.
Tôi ở giữa, một bên là mẹ và em trai, một bên là chồng mình. Tôi thấy bên nào cũng có cái sai, bên nào cũng có cái đúng, có lý do để tức giận nhưng chẳng biết xử lý thế nào cho êm đẹp.
Trong chuyện này, mẹ tôi thì gay gắt quá nhưng chồng tôi cũng cư xử quá tuyệt tình có phải không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.