Suốt ngày “bao nuôi” bạn trai, tôi vẫn bị chia tay vì lý do không tin nổi

Suốt ngày “bao nuôi” bạn trai, tôi vẫn bị chia tay vì lý do không tin nổi

bởi

trong

Lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu, tôi đã linh cảm mình không được chào đón. Tất nhiên, chẳng ai nói với tôi lý do. Tôi cố gặng hỏi, người yêu bảo tôi quá nhạy cảm, lại còn suy nghĩ nhiều. Xưa giờ, tôi vẫn biết có không ít lời ra tiếng vào nói rằng, chúng tôi không cân xứng.

Người yêu tôi cao ráo, đẹp trai, mồm miệng hoạt bát. Còn tôi thì không xinh, vừa đen, vừa bé, lại không giỏi nói năng khéo léo. Bề ngoài nhìn vào, chúng tôi có thể coi là rất chênh lệch.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi không có chút ưu điểm nào. Chính anh là người chủ động theo đuổi tôi suốt gần một năm mới được tôi đồng ý.

Anh thừa nhận, anh bị ấn tượng bởi tôi thông minh, ấm áp, giàu tình cảm và anh luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái khi ở cạnh tôi. Chúng tôi học chung lớp đại học dành cho người đi làm.

Suốt ngày “bao nuôi” bạn trai, tôi vẫn bị chia tay vì lý do không tin nổi

Bạn trai đưa ra lý do chia tay rất vô lý (Ảnh minh hoạ: Sina).

Công việc của tôi lương cao, thu nhập hàng tháng tính ra còn nhiều hơn người yêu. Cho nên, tôi thường xuyên mua sắm quần áo cho anh, tặng anh nhiều món đồ anh thích như giày hiệu, đồng hồ, nước hoa… Tất cả tôi đều làm một cách tự nguyện, vui vẻ, không tính toán gì.

Nói về điện thoại, tôi không chỉ mua cho anh một lần. Lần đầu là chiều lòng anh muốn đổi sang đời điện thoại mới hơn. Lần sau anh bị kẻ gian móc túi cũng lại là tôi mua tặng anh cái khác.

Không ngờ sau này, điện thoại cũng trở thành một trong những từ khóa anh dùng làm lý do lúc chia tay, thực sự dở khóc dở cười.

Trong mối quan hệ này, tôi xác định yêu là nghiêm túc, chân thành, yêu để tiến tới hôn nhân nên thâm tâm không ngừng cố gắng vun đắp.

Ngày anh báo tin công ty làm ăn không tốt, phải tinh giản một loạt và anh nằm danh sách nhân sự bị cho thôi việc, tôi rất sốc. Biết anh chán nản, tôi xin nghỉ làm cả ngày để ở cạnh anh, nấu nướng, chia sẻ, an ủi, động viên, lấy lại tinh thần, động lực cho anh.

Tôi khẳng định, tôi tin vào anh. Chúng tôi còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại mọi thứ. Chỉ cần cả hai yêu thương, gắn bó, nhất định sẽ có cuộc sống như ý muốn.

Để bày tỏ thiện chí, tôi còn chủ động nhắc lại đề nghị của anh khi trước về việc ra mắt gia đình hai bên. Trước đây, anh từng gợi ý đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Lúc đó, tôi từ chối vì cần thêm thời gian.

Nhưng có lẽ bây giờ là lúc tôi nên bày tỏ sự kiên định của mình, cho anh biết tôi sẽ ở cạnh anh bất kể có khó khăn nào xảy đến. Tôi chỉ không ngờ sau buổi ra mắt đó, mọi thứ lại không thuận lợi như tôi tưởng. Thái độ miễn cưỡng của bố mẹ anh, tiếp đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh khiến tôi không khỏi suy nghĩ.

Anh hay kiếm cớ giận dỗi, thậm chí tránh mặt tôi. Tôi tra hỏi gì cũng chỉ được đáp lại bằng thái độ, nói năng gắt gỏng, nhát gừng. Anh vẫn liên tục khẳng định là không có chuyện gì, chỉ tại tôi cả nghĩ.

Tôi bỏ qua vì cho rằng, anh bị mất việc nên tâm trạng bất ổn, không thoải mái. Trong khi tôi cố tìm lý do biện hộ cho thái độ của anh, anh bắt đầu xa gần nhắc đến chuyện hết duyên, không phù hợp.

Lần nói chuyện gần đây nhất, bị tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng, anh không nhịn được nói thẳng vào mặt tôi: “Từ ngày quen em, anh liên tiếp gặp toàn chuyện xui xẻo. Tiền không kiếm được, hợp đồng nào cũng khó ký. Mẹ anh thì nằm viện, điện thoại mất hai lần, giờ đến công việc cũng không còn.

Chúng mình thực sự không hợp. Mẹ anh nói đúng… phong thủy không phải chuyện đùa. Hay chúng mình chia tay đi”.

Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông mà tôi từng nghĩ mình sẽ dùng toàn bộ cuộc đời này để yêu thương anh ấy. Thật buồn cười khi thời buổi này, vẫn còn có người con trai giải thích sự không may mắn của mình bằng cách đổ lỗi cho tâm linh.

Tôi vừa buồn, vừa thất vọng. Tư duy này, con người này rõ ràng không phù hợp để tôi dựa dẫm. Nhưng kỳ lạ là tôi không thể quên được anh.

Từ bữa nói chuyện đó, tôi đã khóc rất nhiều. Cứ chợp mắt, tôi lại nghĩ, nghĩ nhiều tới mức bị thao túng tâm trí luôn.

Tôi tự ám ảnh mình với câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: Có khi nào tôi chính là nguyên nhân cho chuỗi xui xẻo đến với anh và gia đình anh không? Tôi bị mất tự tin và dằn vặt rất nhiều.

Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.