
Minh Họa: Tuấn Anh
Tay ba cầm điếu thuốc rê. Khói mỏng quấn quanh mái đầu đã lấm tấm bạc.
– Không đổi là sao hở ba?
Tôi ngước nhìn ba hỏi như vậy, khi ông buông một câu lửng lơ:
– Sông này không đổi, con à.
Nhưng tôi thấy Giang luôn đổi mà! Có lúc nước đục ngầu như nước vo gạo, mang theo mùi bùn phù sa nồng nàn. Có lúc nước trong hơn, pha lẫn sắc nâu của cát bùn dưới đáy. Có bữa lục bình ken đặc, có bữa thì trống trơn, mặt nước lặng như tờ. Chướng về, nước dâng cao, tràn qua bờ đê, phủ lên đồng ruộng lớp phù sa mịn màng, bồi đắp cho đất đai thêm màu mỡ, tươi tốt.
Chẳng hiểu gì ráo trọi! Nhưng tôi nhớ hoài câu nói ấy của ba. Nhớ cái hôm gió thổi hun hút, điếu thuốc rê trên tay ba cháy đỏ và sông Giang vẫn trôi như chẳng hề vướng bận điều gì.
Tôi không hỏi thêm, vì ba cũng chỉ cười cười. Mà trong đầu tôi thì cứ ong ong nhiều câu hỏi con nít, luẩn quẩn không lối ra.
Rồi tôi lớn. Rồi tôi rời quê. Mưu sinh xứ người. Và rồi, một chiều nào đó trong thành phố ồn ào, tôi chợt nhớ sông quê và bất giác hiểu được điều ba từng nói.
Không phải con sông không đổi.
Mà là, giữa tất cả những xô bồ, đổi thay, biến động… nó vẫn giữ lại một điều gì đó rất đỗi thân quen. Như cái cách nó chảy trôi ngang qua xóm tôi. Như mùi phù sa ngai ngái trong gió chiều. Như sự lặng lẽ, mênh mang, tưởng chừng vô sự mà sâu đến thẳm lòng.
Giống như lòng ba. Giống như quê nhà. Nơi mà thời gian có thể rời đi… Nhưng yêu thương thì ở lại, lặng lẽ như con nước quê, chảy hoài về phía những người con xa xứ.
***
Ba tôi mất mấy năm rồi. Nhưng mỗi lần về lại Giang, ngang bến cũ, tôi ngỡ ba ngồi đó, dưới gốc dừa nghiêng bóng xuống mặt nước, tay cầm cần tre, câu cá bóng.
Ba ra đi vào một buổi khi vừa đi đồng về. Ông ngã xuống thềm nhà. Không một tiếng thở dài. Má bảo, ba đi êm lắm. Chỉ còn lại những dấu chân đất in trên bờ ruộng và một mớ ốc bươu vàng.
Ngày ba mất, cả xóm Bào đến chia buồn. Không ai nhắc gì về cái chết đột ngột. Như thể họ hiểu, có những nỗi buồn sâu quá, chạm vào đâu cũng đau, thì thôi… đừng động.
Người ta chỉ ngồi lặng. Rồi ngó ra sông. Ai cũng mong con nước lớn sẽ về sớm. Để cuốn phăng nỗi buồn đi. Trả lại lòng người chút nhẹ tênh. Như sông đã từng làm. Như sông vẫn làm.
Má chỉ đỏ mắt. Không than thở. Không vật vã. Má tin, Giang đã nuôi ba từ hồi ổng còn là thằng nhỏ cởi truồng tắm sông, thì nay, sông cũng sẽ đón ba về. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Như một cách trở về của người từng cả đời gắn với vườn ruộng, bãi bờ và dòng nước đục phù sa.
***
Tôi về khi mùa nước đã đầy. Giang vẫn lặng lẽ trôi, nhưng không còn tiếng ba kể những chuyện xưa cũ trong buổi chiều nghiêng nắng.
Má vẫn vậy. Đôi vai nhỏ gầy gánh bao năm tháng. Vẫn đi chợ sớm, vẫn nhóm bếp củi dừa đều tay theo cách riêng của mình.
Một chiều, má ngồi bên bậu cửa, ánh mắt nhìn ra sông. Nhìn lâu, như thể đang đợi một điều gì đó cũ kỹ mà thân quen. Tôi ngồi cạnh, không nói gì…
Trời mưa. Mưa tháng mười, chậm và buồn. Gió chướng đầu mùa, se lạnh. Cả tôi và má đều lặng im, như hai người cùng giữ một ký ức, sợ động đến sẽ tan.
Má tôi sợ chiếc xuồng của ba nằm im dưới rạp. Bà hay ngó ra mé sông, mắt xa xăm nhìn như chờ ai đó bơi về từ khúc quanh. Chiếc xuồng ba gọi là “Trăng Giang”, nghe như có ánh trăng lạc trong lòng nước. Má nói khẽ: Chiếc xuồng đó là phần đời của ba bây.
Má rủ tôi xuống xuồng, bơi ra Giang hái mớ bông lục bình về chấm mắm ăn cơm. Nắng chiều nghiêng nghiêng, loang vàng mặt nước, lấp lánh như màu của những ngày cũ.
Má nói, giọng nhẹ tênh mà nghe gấp gáp: Bơi nhanh con, xuồng ba đây, chở cả trời thương nắng chiều.
Tôi không trả lời. Lặng lẽ cầm lấy cây dầm ba đẽo từ cây mù u sau vườn, rồi bơi ra giữa sông. Trăng Giang đã cũ, đã mòn, nhưng vẫn bồng bềnh như thuở ba còn sống ngồi nơi mũi xuồng, lặng lẽ trôi giữa lòng quê.
Tôi bơi xuồng qua mấy ngách của Giang. Nơi có đám bần ổi, khóm dừa nước cứ xạc xào cành lá như nhắc khẽ tên ba. Trên Trăng Giang, tôi chở theo một đống ký ức. Toàn chuyện cũ kỹ hồi ba còn trai trẻ, mùa nước trắng đồng, cá lội vô sân, người sống bằng lưng ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười.
Giang nuôi tôi lớn lúc không chỉ bằng mớ cá đầu mùa, mà bằng luôn cái ngọt cái lành của những buổi chiều nằm sõng soài trên mũi xuồng, nhìn trời đổi màu.
Tuổi thơ chắc còn mắc kẹt đâu đó dưới lớp phù sa. Nhớ thương thì chảy xuôi như nước, có lúc muốn ngoái lại, mà sông thì hổng chịu quay đầu.
Thứ đã trôi rồi, có trả giá cao cũng không ai chịu bán.
***
Thằng Điền, con em trai tôi, bữa đó nó hỏi: “Bác ơi, bác Hai biết bơi xuồng hông?”. Tôi cười, trong bụng khoái lắm, nói liền: “Biết chớ con, có gì hông? Bộ muốn coi bác bơi hả?”. Nó cười nắc nẻ, rồi gật gật cái đầu với mái tóc cháy nắng vàng hoe: “Dạ, con muốn bơi cho giỏi như ông nội. Mai mốt lớn, con đi giăng lưới bắt cá, đem về cho má kho mắm ăn với bông lục bình”.
Tôi tập tành cho Điền bơi xuồng, dạy nó giăng lưới, coi con nước rong kém ra sao, nghe tiếng gió mà đoán bữa nay trời hiền hay giận. Dạy luôn cách ngồi êm để còn nghe sông kể chuyện.
Có bữa không hỏi gì hết, chỉ ngó lom lom xuống mặt nước. Mắt nó dán xuống dòng sông, tai như đang lắng nghe ai thủ thỉ dưới nước. Nó nói có tiếng người đang nói dưới lòng sông. Có thể là ba tôi. Mà lạ nghen, chỉ mình nó nghe được. Còn tôi, thì không.
Điền chợt hỏi: “Ông nội có về hông bác?”.
Tôi ngó nó, cổ nghèn nghẹn, chữ nằm im trong họng. Chỉ kịp nói: “Ông nội lúc nào cũng ở bên mình. Mùa nước năm nay chắc chở ông về”. Rồi thôi. Tôi hổng nói gì nữa. Nhưng trong bụng biết, nước đâu chỉ cuốn trôi ký ức. Nó còn chở về những thương nhớ, những người mình từng thương thiệt nhiều. Giống như nó đã từng đưa ba tôi trở về. Và sẽ có ngày, sông đưa ông nội về lại với thằng nhỏ.
Giờ vị nước đã đổi thay. Mặn mòi len sâu vô ruộng đồng, thấm cả chân rạ khô. Không còn mùa lũ như hồi đó nẫm, cái mùa nước nổi tràn đồng, đưa lũ cá về, mang phù sa lên bồi đất. Nhưng nước vẫn tới, lặng lẽ mà bền bỉ, mang theo một thứ gì đó giống như sự sống, dù bị mặn. Người ta vẫn bám đất, vẫn đối mặt sau những gì đổi thay của trời đất.
Ba tôi hay nói, “Phải biết cầm dầm cho chắc, không thì xuồng quay mòng mòng…”. Hồi nhỏ nghe vậy, tôi cố học bơi xuồng cho giỏi. Lớn lên mới hay, sông không dễ điều khiển, như lòng người cũng khó mà tính hết. Có những thứ tới rồi đi, nhẹ như nước kém ròng, chẳng kịp giữ lưu. Tôi hiểu điều đó khi tóc mình bắt đầu có sợi bạc, khi nhìn lại mới biết, không phải cái gì cũng níu lại được.
Hồi nhỏ, có những đêm ba má dắt mấy anh em ra bờ Giang ngó trăng. Ba kể chuyện xóm Bào hồi chưa có điện, nghèo lắm nhưng tình nghĩa thì dư xài. Má ngồi kế bên, mắt bà lặng nhìn những vệt sáng loang loáng trên mặt nước.
Tụi tôi ngồi im re, nghe tiếng sóng vỗ bờ. Mà lòng cứ thương nhau hơn trong cái lặng im đó. Giang cứ chảy, giữ giùm hết, từ tiếng cười buổi sớm, đến cái buồn buông thõng lúc chiều tà, giữ luôn cái nết chân chất của bà con người miền Tây.
***
Ba mất, tôi không kịp về! Má nói ngày lành, nên ba mất hôm sau là táng.
Những cuộc gọi vội vã từ má, những lời hỏi “bây bay tới đâu rồi”, chỉ đơn giản là để tôi biết ba không còn. Má tôi vẫn bảo, “Ba không đi đâu đâu, ba bây chỉ lặng lẽ theo con nước thôi”. Nhưng tôi không hiểu, không thể nào hiểu được lời của má. Tôi đã từng nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ quay về sống cùng tuổi xế chiều của ba má, nhưng khi về đến, ba tôi không còn nữa.
Nghe tôi về, bà Bảy chạy u sang.
Bà Bảy giúi vô tay má bó nhang làm bằng lá gòn để thắp cho ba. Rồi bà quay sang tôi, giọng trầm buồn:
“Ba mày hiền lắm lung. Năm nào nước lớn, ổng cũng bơi xuồng rước mấy đứa nhỏ bên xóm đi học, sợ tụi nó nghịch ngợm rồi té xuống sông, khổ nữa… Hồi nẫm ổng chở mấy ông cán bộ xã mình đi phát ký gạo cho bà con mùa giáp hạt… Nghe tía chồng tao nói, ba bây xưa cũng bơi xuồng đưa bộ đội qua sông, có người còn sống giờ làm quan to lắm mà hổng có về thăm lôm ổng gì ráo trọi… Ổng hổng có khoe với ai đâu nghen”.
Bà Bảy ngừng một chút, đưa tay quệt giọt mồ hôi chảy xuống má. Rồi bà ngó ra sông. Bà thở dài, rồi trả lời khi tôi hỏi vụ lúa này nhà ba gặt hái khá lung không: “Trời ơi, nước mặn lấn vô tới miệt này luôn rồi đó bây. Ông trời giờ hổng giống xưa”.
Giọng bà nghèn nghẹn: “Thiệt…”.
Trong ngực tôi có một nỗi thương mang hình mùa nước nổi, thứ thương mềm như phù sa, lặng lẽ như đời ba, nhưng lắng lại mãi trong lòng người khác.
***
Tôi bơi xuồng trên Giang. Những con sóng như muốn nhắc nhớ tôi về những điều chưa kịp nói, những ký ức chưa kịp ghi lại. Trong từng đợt sóng, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ba. Giọng nói của ông như vang lên giữa dòng sông, “con bơi xuồng cho giỏi nghen…”.
Tôi nhận ra mình đang truyền lại cho Điền những bài học mà ba tôi đã dạy tôi thuở xưa. Điền lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt nó ánh lên mỗi khi tôi chỉ dẫn cách điều khiển chiếc xuồng giữa dòng sông rộng. Tôi thấy dáng ba tôi hiện lên bên cạnh, ngồi dạy tôi bơi xuồng, dạy tôi làm chủ dòng nước. Và Điền, dù còn nhỏ, nhưng tôi cảm nhận được những điều ba tôi từng truyền trao qua những cử chỉ giản đơn, những hành động tưởng như đã bị lãng quên.
Trong từng câu chuyện cùng Điền, tôi thấy chính tôi; thấy ba, thấy cả những ký ức tuổi thơ quay quắt ùa về. Đôi khi, tôi nghĩ, dòng sông này không những nuôi tôi lớn lên, mà còn là nơi để tôi hiểu hơn về những điều tưởng chừng đã qua. Chúng ta vẫn nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng thực tế, thời gian chỉ làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Những ký ức không bao giờ mất đi, mà luôn ở lại, như dòng sông vẫn chảy trôi.
Sông không ngừng chảy trôi và chúng ta cũng vậy, không ngừng sống, không ngừng yêu thương!
Khúc vĩ thanh…
Mỗi lần tôi bơi Trăng Giang, mỗi lần tôi nhìn xuống mặt sông, tôi lại thấy ba ở đó, trong những con sóng, trong những cơn gió.
… Trên bờ ruộng, cỏ lác lúp xúp ngoi mình, ngửa mặt đón trời!
Tôi mơ màng về mùa nước nổi năm xưa.
Và tôi biết, ba không chỉ sống trọn một đời đẹp đẽ với chòm xóm, mà còn để lại cho anh em tôi một dòng sông êm dịu đời người.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi Sống đẹp lần V
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
– 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng
– 2 giải Nhì: 15.000.000 đồng
– 3 giải Ba: 10.000.000 đồng
– 5 giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
– 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng
– 1 giải Nhì: 20.000.000 đồng
– 2 giải Ba: 10.000.000 đồng
– 4 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
– 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng
– 1 giải Nhì: 5.000.000 đồng
– 1 giải Ba: 3.000.000 đồng
– 5 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm từ 16.4 đến 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang “Sống đẹp”. Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
